Kiến thức sử bị lấn lướt bởi cách học thực dụng
Trong khoảng 2.000 bạn đọc tham gia cuộc khảo sát trên VnExpress, mới đây, có gần 870 ý kiến "không hiểu gì" về nhân vật được gắn tên trên đường phố. Theo các nhà chuyên môn, đây là hậu quả của cách giáo dục thực dụng, đáp ứng nhu cầu mưu sinh, hơn là bồi dưỡng kiến thức sử tại Việt Nam.
 |
| Kết quả khảo sát trên VnExpress. |
Cũng theo kết quả khảo sát, hơn 1.000 bạn đọc hiểu sơ qua về tên đường phố và chỉ 102 người hiểu rõ. "Tên đường phố mà tôi hiểu được tiểu sử có lẽ đếm trên đầu ngón tay", chị Nguyễn Hải Thanh, quận Gò Vấp, nói. "Nhiều con đường tôi đi qua thường xuyên cả chục năm nay nhưng vẫn chưa hiểu tên đường phố đó là ai, như phố Trần Thị Nghĩ chẳng hạn. Tìm trên sách giáo khoa và Internet tôi đều không thấy nói rõ về nhân vật này".
Kết quả khảo sát trên không khiến các nhà chuyên môn ngạc nhiên, nhưng họ tỏ ý lo ngại nếu các cấp ngành chức năng không có giải pháp cải thiện kiến thức lịch sử cho người dân.
Giáo dục truyền thống bị xem nhẹ đến mức báo động
Theo ông Võ Văn Sen, Trưởng khoa lịch sử, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, kiến thức sử là nền tảng của nhiều ngành khoa học xã hội, bồi dưỡng tư cách công dân và hun đắp tinh thần thượng võ cho người Việt Nam. Đây là giá trị vô hình nhưng to lớn đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng GDP rất nhanh, nhưng việc giáo dục, nghiên cứu lịch sử lại chưa theo kịp.
Cũng theo ông Sen, giáo dục sử vốn là truyền thống trong các gia đình Việt Nam, với quan niệm "tịch đàm vong tổ" - không biết đến nguồn gốc tổ tiên dân tộc là lỗi nặng của con người. Song kinh tế càng phát triển, đa số các gia đình Việt Nam xem trọng việc đáp ứng nhu cầu mưu sinh, giải trí hiện tại hơn.
 |
| Tại Nhà sách Nguyễn Huệ, TP HCM, tài liệu về lịch sử việt Nam bị chìm sau loạt sách dạy tiếng Anh. Ảnh: T.Nga. |
Còn trong trường phổ thông, việc thiết kế sách giáo khoa và thời lượng môn sử chưa phù hợp. Việt Nam có cả nghìn năm văn hiến, xây dựng và giữ nước nhưng học sinh chỉ được truyền giảng khoảng 2 tiết một tuần. Trong khi đó, ở một số nước công nghiệp như Mỹ chẳng hạn, mới có vài trăm năm lịch sử song được bố trí mỗi tuần học 5-6 tiết.
"Vì xem nhẹ môn lịch sử, chúng ta phải gánh hậu quả nhãn tiền", ông Sen nói. "Thực tế, không ít thí sinh không học nổi các khối A, B, D, chuyển sang thi khối C. Kiến thức học sinh có hạn, lòng say mê cũng có hạn đã dẫn đến điểm môn này thấp thê thảm trong kỳ thi ĐH năm 2005, 2006".
Giáo sư Tương Lai, nguyên viện Viện trưởng Xã hội học, cũng cho rằng, việc không hiểu tên đường, không hiểu lịch sử là do công tác giáo dục tính nhân văn trong lịch sử và tinh thần tự hào dân tộc cho người dân nói chung và giới trẻ nói riêng, còn hạn chế.
Ông Tương Lai dẫn chứng, mới đây, khi báo giới hỏi một học sinh THPT chuyên ở TP HCM về tiểu sử tên trường thì em này chỉ cười, không biết. "Người được gắn tên cho trường là tấm gương để học sinh noi theo. Tiểu sử tên trường lẽ ra là kiến thức sơ đẳng với mỗi học sinh trường đó mà các em không biết thì rất đáng lo ngại", ông Tương Lai nói. "Hiện tượng này ít nhiều thể hiện việc giảng dạy lịch sử trong nhà trường chưa thực sự được coi trọng hoặc dạy cho có, chưa hấp dẫn với học sinh".
Còn theo ông Võ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm TP HCM, công tác giáo dục sử còn "bỏ ngỏ" nhiều kênh mà các nước khác đã tận dụng rất hiệu quả. Trong đó, có những ấn phẩm văn hóa (truyện, truyện tranh, tranh vẽ...), phim ảnh, âm nhạc. "Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đông dân nhưng người dân của họ có thể biết sâu về lịch sử nhờ nhiều phim, ảnh... về đề tài này. Việt Nam cũng có phim, ảnh về lịch sử nhưng chưa sâu, chưa sinh động", ông Công Anh nói.
Bất ổn trong cách chọn tên đường
Theo Viện trưởng Xã hội học, việc lấy tên anh hùng, danh nhân và sự kiện lịch sử đặt tên cho đường là một hình thức tuyên truyền sử phổ biến ở nhiều nước. Và tên đường nên là danh nhân đại diện cho sự kiện, giai đoạn lịch sử lớn, cho địa phương. Thông thường, các tên cổ sử dễ nhớ hơn, dễ thuộc hơn những tên tuổi mới. Tuy nhiên, tại TP HCM, nhiều tên đường lại là tên tuổi ở nửa cuối thế kỷ 20, xa lạ với người bản địa.
 |
Rất nhiều người không biết bà Nguyễn Thị Nghĩa là ai. Ảnh: T.Nga. |
Giám đốc Trung tâm Thông tin triển lãm TP HCM Võ Công Anh, nguyên là thành viên Hội đồng đặt tên đường của TP HCM, đồng quan điểm trên. Ông Công Anh cho biết thêm, việc tuyên truyền sử qua tên đường tại thành phố chưa thực sự thành công, do nhiều tên do quận, huyện đề xuất lên và việc chọn lọc chưa khoa học.
Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những danh nhân đầu tiên đặt chân đến huyện Tân Bình (nay là quận Tân Bình), TP HCM. Nếu tên ông được đặt cho đường của Tân Bình, người dân sẽ thông thuộc hơn, nhưng thành phố lại chọn đặt cho một đường lớn ở Bình Thạnh.
"Nhiều khi chúng ta chỉ chọn tên, gắn bảng rồi đi về mà không để tâm lắm tới việc người đi đường có biết tại sao lại để tên như thế. Có những cái tên quá mới của những anh hùng, danh nhân có công nhưng chưa đủ tầm để đặt cho đường", ông Công Anh nói. "Tên đường nên do các nhà sử học đề xuất. Chọn tên cần tính toán sao cho gần gũi và phổ biến hơn với người dân địa phương. Khi đặt cho mỗi con đường, cần tuyên truyền liên tục ý nghĩa tên đó".
Trưởng khoa Sử ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM cho rằng, không ai thuộc vanh vách mọi tên đường, mọi kiến thức lịch sử. Nhưng việc bồi dưỡng thường xuyên và đúng cách sẽ giúp người dân tiếp cận với lịch sử dân tộc dễ dàng hơn và thân thuộc tên đường hơn. "Sử là môn học lý thú, phân tích, lý giải... cần sáng tạo chứ không đơn thuần chỉ là nhớ ngày, tháng, sự kiện. Chúng ta phải thiết kế sách giáo khoa và thời lượng giảng dạy sao cho học sinh có thể bàn luận để rút ra bài học ý nghĩa nhất với mình", ông Sen đề xuất.
Ông còn cảnh báo, bồi dưỡng kiến thức lịch sử chính là bồi đắp tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Nếu môn này không được đề cao đúng mức, sẽ đưa đến những hậu quả khó lường hơn trong mọi mặt.
Nguyên viện trưởng Xã hội học Tương Lai cũng đưa ra ý kiến tương tự. Theo ông, bề dày lịch sử, văn hóa dân tộc là vốn lớn nhất giúp Việt Nam tự tin gia nhập WTO. "Chúng ta sẽ bước vào cuộc chơi mới, cần có thực lực mới vươn lên được. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 800 USD một năm, còn quá thấp so với nhiều nước. Tuy nhiên, chúng ta sở hữu những giá trị khó định lượng cụ thể, trong đó có bản lĩnh, ý chí quật cường và lòng tự tin tin dân tộc. Những giá trị này đã và sẽ tạo động lực, ưu thế lớn cho Việt Nam trong mọi thời kỳ, mọi hoạt động", ông Tương Lai, khẳng định.
Thanh Lương