'Quay thu đồng bộ yêu cầu diễn viên phải tự rèn luyện'
Bộ phim "Sống trong sợ hãi" (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), theo nhận xét của giới chuyên môn, đã thành công nhất định trong việc sử dụng công nghệ quay thu đồng bộ với êkíp hoàn toàn “made in Vietnam”. VnExpress có cuộc trò chuyện với Bành Bắc Hải, người thực hiện âm thanh hậu kỳ bộ phim này.
- Tại sao anh chỉ làm phần âm thanh hậu kỳ, mà không kiêm luôn phần thu trực tiếp tại trường quay?
 |
| Chuyên gia âm thanh Bành Bắc Hải tại phòng thu thanh Hãng phim truyện VN. |
- Ngay từ trước khi quay, anh Chuyên đã gọi điện nhờ tôi giúp đỡ toàn bộ phần âm thanh, kể cả thu trực tiếp và làm hậu kỳ trên hệ thống quay thu đồng bộ. Nhưng lúc đó do lịch làm phim của hãng (Hãng phim truyện Việt Nam) quá dày, hãng cũng không có đủ thiết bị, nên anh Chuyên thuê người quay ở miền Nam. Đến khi làm hậu kỳ, vì người thu trực tiếp kiến thức tổng thể không thực dày dặn, phim lại sản xuất ngoài Bắc, người đó không có điều kiện ra ngoài này nên phần hậu kỳ tôi đảm nhiệm.
- Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện âm thanh tại phòng thu. Lần này với công nghệ mới, công việc của anh có gì khác?
- Cảm giác trung thực là ưu thế nổi bật của những bộ phim thực hiện quay thu đồng bộ. Một trong những khó khăn của tôi khi xử lý âm thanh với công nghệ này là làm sao ghép các âm thanh nền với nhau không bị giật. Mỗi cảnh có một âm thanh nền khác nhau (trong khi phòng thu là hoàn toàn thống nhất), “là” được để tạo được phông nền chung là rất khó. Đó là chưa kể tiếng ồn, tạp âm…
- Anh xử lý thế nào với tiếng ồn, tạp âm?
- Nếu có trường quay, sau khi quay xong lời thoại sẽ đưa âm thanh nền vào thì sẽ tốt hơn nhiều. Còn với điều kiện không có trường quay ở ta hiện nay, khi thu tiếng thoại, bắt buộc phải thu luôn âm thanh nền, vì nó đã nghiễm nhiên tồn tại. Trong trường hợp này, kỷ luật trường quay rất quan trọng. Trước đây, ai diễn cứ diễn, người không diễn mặc sức đánh tá lả, cười đùa nhưng bây giờ thì không thể.
Thứ nữa, thiết bị chống tạp âm, hệ thống micro không thật đầy đủ. Ở các nước khi thực hiện công nghệ này thường phải có hai hệ thống micro để thu được âm thanh to, nhỏ xa gần khác nhau. Điều này hiện nay ở ta chưa có. Vì vậy, dễ dẫn tới tình trạng, âm thanh cần to thì lại hóa nhỏ và ngược lại, thậm chí đôi khi tạp âm to hơn lời thoại.
- Khi xem phim trong buổi chiếu ra mắt vừa rồi, nghe kỹ còn thấy tiếng máy thu. Anh giải thích sao về hiện tượng đó?
- Đây là điều bất khả kháng vì máy thu của ta không phải là chuyên cho quay thu đồng bộ. Nhưng tiếng máy thu không phải vấn đề lớn, nó như tiếng xe máy, tiếng máy xay máy xát xa xa trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ có “dân nhà nghề” mới phát hiện được, còn khán giả bình thường xem không bị ảnh hưởng nhiều. Tất nhiên, “sạch” được thì vẫn tốt hơn. Nói chung, đáng sợ nhất vẫn là tạp âm. Tạp âm quá lớn dễ “tra tấn” người xem và ảnh hưởng trực tiếp tới cảm thụ nghệ thuật của họ.
- Lật lại vấn đề anh đã đề cập, trường hợp âm thanh to nhỏ không logic cũng như không phù hợp với ý đồ đạo diễn, anh xử lý thế nào?
- Phải tạo thêm kênh âm thanh phụ, để có thể “kích” lên hoặc “giảm nhỏ” khi cần thiết. Nhưng ở đây có mâu thuẫn, đôi khi thoại quá nhỏ, muốn đúng muốn hay phải “kích” âm lên; nhưng khi đó tạp âm cũng bị “kích” lên. Trong trường hợp này, bắt buộc phải “hy sinh” một chút độ hay của thoại để giảm độ “tra tấn” của tạp âm.
- Bộ phim "Sống trong sợ hãi" anh nhận xét thế nào về sự “ăn nhập” giữa diễn xuất giọng nói với diễn xuất hình thể?
 |
| Một cảnh trong phim "Sống trong sợ hãi". |
- Yêu cầu của quay thu đồng bộ, để thực hiện một cảnh, diễn viên phải thực hiện đồng thời cả diễn xuất ngoại hình và diễn xuất giọng nói trong nhiều lần. Trước đây, khi quay cảnh khóc, diễn viên chỉ phải khóc thật 1 lần, còn các lần sau khóc vờ, yên tâm về nhà có người “khóc hộ” (thực hiện trong phòng thu). Còn bây giờ, phải khóc cả 5 lần và khóc như nhau. Điều này đòi hỏi tính chuyên nghiệp ở người diễn viên, vừa có khả năng ngẫu hứng vừa có khả năng kiểm soát, vừa là người ngoài cuộc vừa là trong cuộc. Điều này cũng là khó đối với các diễn viên ở ta. Nhưng nhìn chung, trong phim Sống trong sợ hãi vừa rồi, tôi thấy phần diễn xuất giọng nói của các nhân vật chính là tạm được.
- Nhưng yêu cầu về giọng nói sẽ rất bất lợi cho diễn viên diễn xuất tốt nhưng giọng nói không hợp với vai diễn hoặc không hay. Anh nghĩ sao?
- Tất nhiên, với một vai diễn là người miền Nam mà diễn viên không thể nói được tiếng Nam thì chịu. Nhưng đây là nghề nghiệp, mà đã là nghề nghiệp thì bắt buộc phải tự rèn luyện.
Thực ra, phần thoại và diễn luôn gắn với nhau. Trong cuộc sống không ai là không có khả năng biểu lộ tình cảm qua giọng nói. Khi vui, khi buồn, khi thương khi giận… đều có tông tình cảm khác nhau. Vì vậy, nếu diễn viên hoàn toàn “nhập” vào cuộc đời nhân vật thì ngoài “nhập” diễn chắc chắn phải “nhập” cả lời nói. Vì vậy, nếu như thoại tốt thì diễn xuất cũng sẽ mềm mại hơn.
Với những phim không quay thu đồng bộ, thường không yêu cầu khắt khe về diễn giọng. Và nhiều diễn viên nghĩ: không thu thoại trực tiếp, tội gì phải tập diễn giọng, có thể nói lắp, nói nhịu, nói không đúng tông tình cảm… về nhà đã có bộ phận lồng tiếng. Nhưng họ nhầm, nếu như thoại giả dối thì về rất khó lồng tiếng, ít ra là về khẩu hình. Ở những tâm trạng tình cảm khác nhau thì khẩu hình sẽ khác nhau. Khi lên phim, không thể khẩu hình nhân vật “cứng đơ” mà giọng nói run rẩy được.
- Đã có âm thanh thu trực tiếp rồi, anh vẫn làm cả âm thanh trong phòng thu. Vậy vai trò của hai loại âm thanh này trong một bộ phim là như thế nào?
- Có rất nhiều người nhầm tiếng thật của phim và tiếng thật của hiện trường, của bối cảnh quay. Tiếng thật của phim là âm thanh cuộc sống, bối cảnh đã được nghệ thuật hóa. Ví dụ khi muốn tạo một không gian thanh bình, tôi phải thêm tiếng gió thổi, tiếng chim kêu nếu như tại hiện trường không có. Trong một bộ phim, âm thanh thu trực tiếp tạo cảm giác chân thực cho bộ phim. Âm thanh thực hiện tại phòng thu lại nhằm bổ sung những phần âm thanh thu trực tiếp không có, làm nổi bật dụng ý của tác phẩm.
Thu Hằng thực hiện