Thứ sáu, 23/8/2002, 10:42 GMT+7

Hồ Anh Thái và những quan niệm về văn chương

Nhà văn Hồ Anh Thái.
Nhà văn Hồ Anh Thái.

Nhà văn tâm sự: “Với tôi, tiểu thuyết là một giấc mơ dài, nó vừa thuộc về thế giới này nhưng lại như ở đâu đó xa xôi lắm. Tôi thường ví nó là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy người ta vừa mừng như thoát được cơn ác mộng, lại vừa tiếc nuối vì phải chia tay với những điều đời thực không thể có”.

- Có ý kiến cho rằng, lối viết của anh ngẫu hứng và các quan điểm không được đẩy tới cùng, anh nghĩ sao?

- Nếu tác phẩm gây được ấn tượng ngẫu hứng tự nhiên thì đó thực sự là dụng công của tôi. Điều này cũng giống như một ca sĩ chưa biết hát hay dở thế nào nhưng gân mặt, gân cổ đã nổi tứ tung để mọi người phải biết đến là tôi đang lao động nghệ thuật vất vả đây. Chẳng thú vị gì nếu để lại trong tâm trí bạn đọc một hình ảnh như vậy. Tôi không thể viết văn mà lời lẽ kềnh càng, rườm rà hoặc cố tỏ ra đao to búa lớn để thu hút sự chú ý của mọi người.

- Tại sao anh hay đưa vào tác phẩm của mình các yếu tố huyền ảo, khác thường?

- Tôi luôn đồng cảm với câu nói của triết gia người Ấn Độ Vivekanada khi bàn về nghệ thuật: “Thế giới này nhỏ bé, cho nên người ta phải thêm vào đó một chút tưởng tượng”.

- Một số báo nước ngoài nhận xét, Hồ Anh Thái là nhà văn Việt Nam cấp tiến về mặt tư tưởng, thị hiếu. Anh có đồng ý với ý kiến này?

- Tôi nghĩ, bất cứ nhà văn nào có năng khiếu và ý thức tìm tòi làm mới tư tưởng của mình thì cũng nên phấn đấu hơn để có thể đứng trong hàng ngũ những người cấp tiến nhất. Tôi không đặt văn chương vào tháp ngà mà để cho nó chung sống với những vấn đề nhạy cảm của xã hội. Có lẽ vì vậy mà được coi là cấp tiến. Tôi luôn hướng tới mục đích là chỉ viết những gì mà mình thực sự cho là chín về mặt cảm xúc.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)