Tôi vẫn có thể học lại cấp ba, rồi vào đại học
Đã 3 năm xa ghế nhà trường, lên xe hoa, sống trên đất khách, xa Việt Nam. Ba năm cố gắng bôn ba đã để lại cho tôi sự trưởng thành, sự khôn ngoan và chững chạc, nhưng nó cũng lấy đi tất cả những điều quí giá nhất, những người mà tôi yêu thương nhất.
> Cha quyết định bán nhà khi tôi đỗ đại học
Ba năm đấu tranh tôi đã làm được những gì? Tôi đi làm để thực hiện ước mơ của ba... Đó là có được căn nhà khang trang che nắng mưa ở tuổi 40. Đồng tiền sao lại có công dụng to lớn đến thế? Không khó hiểu sao mà người ta lại vì đồng tiền bôn ba, chấp nhận xa rời quê hương, chấp nhận từ bỏ những ước mơ trong sáng tuổi học trò...
Nhưng giờ đây với tôi, mọi thứ dường như không còn ý nghĩa gì nữa khi ba ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Tôi chấp nhận sang đây là vì ba, vì muốn có tiền chữa bệnh cho ba, vì muốn gia đình bớt khổ, vì muốn mẹ không phải chạy từng bữa ăn, vì muốn em gái được tiếp tục học hành... Còn bây giờ thì sao? Tôi đã mất đi mục tiêu để phấn đấu, mất đi người yêu thương tôi nhất và cũng là người tôi yêu thương nhất...
Tôi lại một lần nữa mất đi phương hướng. Mọi việc tôi làm trở nên vô nghĩa. Tôi như mất đi niềm tin, hoàn toàn không cảm nhận được sự yêu thương, không cảm nhận được sự quan tâm. Tôi như ngây dại, như chú gà con hỗn loạn, kêu gào khi chưa tìm được nơi trú cơn mưa bão đang ập đến...
Một mình trong phòng ba, tôi lại nhớ thương ba da diết. Không ngờ sau 2 năm dài phấn đấu nơi đất khách để đấu tranh với căn bệnh tồi tệ của ba, lần gặp lại, lại là lần cuối cùng. Không còn nghe tiếng ba, chỉ thấy ánh mắt ba sáng lên khi nhìn thấy con gái trở về. Ba chỉ ôm đầu... khóc, lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, khóc một cách đau khổ rồi nhẹ nhàng ra đi. Thật không tin nỗi là điều đó đã xảy ra.
Sự trách móc và hối hận luôn dày vò tâm hồn của ba. Bệnh làm ba đau nhưng đau biết mấy khi để con gái yếu đuối của ba phải bôn ba nơi đất khách, thay ba lo lắng cho gia đình. Tôi không hề hối hận về những việc đã qua, không hề hối hận về những quyết định đã làm. Tôi chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm để gia đình tôi mất đi một linh hồn. Để mẹ trở nên cô đơn, tôi mất đi một người thương yêu, một người mà khi ở bên, tôi mới là chính mình...
Đã hơn một năm rồi nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận được sự ra đi của ba. Tôi lao vào công việc như một con thiêu thân, một lúc làm hai ba công việc, chỉ mong đến tối tôi có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng đã bao lần tôi giật mình sau những cơn ác mộng, người đầy mồ hôi và nước mắt. Tôi nhớ ba kinh khủng.
Hôm nay không phải đi làm. Sao lại không phải làm nhỉ? Tôi không quen ở nhà một mình nên theo người bạn tôi đến quán ăn Việt Nam ở Đài Bắc, ăn lại những món ăn quê hương. Sau đó, tôi vào ĐH Đài Loan để mượn người quen chiếc xe đạp đi vòng quanh trường. Đây là lần đầu tiên tôi vào bên trong một ngôi trường đại học. Nó đã từng là mơ ước của tôi ngày nào, cái ngày tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, nuôi nấng ước mơ làm cô giáo.
"Sao mình lại thế nhỉ?".
Có một cảm giác rất lạ, như muốn nín thở để giữ lại khoảnh khắc này, bầu không khí này. Một ý nghĩ thoáng qua trong tôi.
"Sao mình không học tiếp nhỉ?"
Học tiếp? Đúng vậy. Học tiếp.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Và tôi hiểu ra rằng, trong cuộc sống không có những con đường cùng, mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải vượt qua những ranh giới đó. Mà vì ba, vì chính mình, hơn lúc nào hết tôi phải vượt qua những ranh giới này. Tháng 9 này tôi sẽ bắt đầu năm học cuối của cấp ba, bước bước đi đầu tiên đến ước mơ của mình, và cũng là đi đến ước mơ của ba...
Đặng Thị Yến Nhi
- Vào đại học từ lời trăng trối của cha (10/09)
- Vũ điệu Ả rập giữa thủ đô (08/09)
- Tôi đã đủ sai lầm để sợ sai lầm (04/09)
- 10 gương mặt Hot Vteen TP HCM (04/09)
- Tôi đã mất 8 năm để học nói một tiếng 'thua' (03/09)
- Bài tập làm văn của tôi (01/09)
- Tôi từng rất hận bố, mẹ mình (28/08)
- Đôi bạn trẻ 'say' vũ điệu Salsa (28/08)
- Không đỗ đại học, tôi vẫn chọn được con đường của mình (22/08)
- Tôi từng muốn chấm dứt cuộc sống này (20/08)
- Tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc ở Hà Nội (20/08)
- Nữ thủ khoa 'cảnh sát hình sự' kể chuyện nghề (19/08)
- Ước mơ bắt nguồn từ giọt mồ hôi của bố, gánh rau của mẹ (19/08)
- Những gương mặt Hot Vteen 2008 khu vực Hà Nội (17/08)
- Trượt đại học (16/08)
![]() |
| >> Xem thể lệ cuộc thi tại đây. |
| >> Danh sách các bài thi 'Tôi có thể' đã đăng |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| Chủ đề | ||||||||||
|




E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress