Thứ ba, 19/8/2008, 11:41 GMT+7

Ước mơ bắt nguồn từ giọt mồ hôi của bố, gánh rau của mẹ

Tôi chưa bao giờ nói lời cảm ơn với bố mẹ tôi, chưa một lần nói "Con yêu bố mẹ". Tôi đã cố tỏ ra cứng rắn, đã không khóc khi quay lại nhìn mọi người, nhìn ngôi nhà quen thuộc để lên đường đi học… Nhưng tôi đã khóc khi ngồi lại một mình nơi phương trời xa, khi nghĩ về gia đình với tất cả yêu thương.
> Đời tôi là một giấc mơ trải đầy sỏi

Có lẽ để tạo nên những trang viết về bố mẹ không chỉ có bút, mực mà còn có cả những giọt nước mắt, cả trái tim.

Tôi đã đọc "Lời xin lỗi cho những giọt nước mắt của mẹ" của anh Lương Đình Khoa, và vừa mới đây thôi tôi đọc "Cha quyết định bán nhà khi tôi đỗ đại học" của anh Vũ Văn Hải. Tôi viết bài này lên đây để một lần, một lần nói lên tình cảm của mình về những người đã sinh ra tôi, đã và đang hy sinh cuộc đời mình cho tương lai của anh chị em chúng tôi.

Nhà tôi trước đây cũng nghèo như bao nhà dân nghèo nơi làng quê tôi. Bố tôi đen, gầy vì cái nắng, cái gió miền Trung gay gắt, vì những buổi trưa hè lăn lộn với lúa, với rơm và vì anh chị em chúng tôi. Đôi vai mẹ hằn lên vết tím vì những gánh rau kẽo kẹt giữa đường. Chị, anh tôi đã một thời mò ốc, bắt cua để đổi lấy những bữa cơm no, những trang vở trắng.

Tôi - đứa con gái út của một gia đình nông dân. Tuổi thơ tôi trôi đi bình yên như một câu chuyện cổ. Tôi hồn nhiên lớn lên với nắng, với gió, với cái đói, cái nghèo, với tiếng cười và tình thương của cả gia đình. Tôi đến trường mang theo một ước mơ. Ước mơ tôi bắt nguồn từ những giọt mồ hôi của bố, từ những gánh rau của mẹ - từ cái nghèo. Tôi muốn mình làm được một cái gì đó để bố mẹ vui.

Ngày tôi vào lớp một, mẹ bảo nếu tôi học giỏi, cuối năm mẹ sẽ may cho bộ quần áo mới. Đến bây giờ tôi vẫn rất nhớ, chiếc quần kaki màu tím và chiếc áo ép hoa vàng. Tôi đã vui vì có bộ quần áo mới...

Lớn lên, mẹ nói với tôi chỉ có học giỏi sau này mới đỡ khổ. Học giỏi, tôi sẽ có tiền mua quần áo mới cho bố mẹ, mẹ sẽ không phải mặc những chiếc áo vá nữa. Tôi sẽ mua những món ăn thật ngon đem về nhà. Bố kể chuyện ngày xưa, cũng vì đói quá, bố đã bỏ học khi đang học lớp 7 để đi dân công. Bố bảo đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng ông nội đánh bố.

Năm tôi học lớp 8, lần đầu tiên được giải trong kỳ thi Học sinh Giỏi, nhận phần thưởng và số tiền 55.000 đồng tôi đã vui, lần đầu tiên tôi có tiền đưa cho mẹ. Tôi tung tăng như con chim nhỏ. Nhà tôi vẫn nghèo. Tôi bắt đầu hiểu mình cần phải làm gì.

Năm lớp 12, tôi không phải đi làm đồng nữa, tôi được "miễn" việc đồng áng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhà tôi làm một vườn rau to. Trên con đường tôi vẫn đạp xe đến trường mỗi ngày, có bước chân mẹ tôi với những gánh rau kẽo kẹt. 12 giờ trưa, tan học, tôi đạp xe vào chợ tìm mẹ. Nói là vào đón mẹ nhưng tôi chỉ mong mẹ đã về rồi, vì 12 giờ, cái thời tiết đầu hạ ở quê tôi nắng lắm.

Nhớ, có những hôm tan học, mẹ vẫn chưa bán hết rau. Nắng, lưng áo mẹ ướt đẫm, mẹ vẫn lang thang giữa chợ, giữa cái nắng chói chang, chào mời người đi qua mua nốt những bó rau để về kịp ăn bữa cơm gia đình. Trong lúc chờ mẹ, tôi cũng bưng những mớ rau đi bán rao với mẹ, gặp bạn bè tôi không còn ngại nữa. Tôi muốn vào đại học.

5 giờ chiều, tôi ra vườn hái rau với bố, chuẩn bị cho gánh hàng ngày mai của mẹ. Bố với tôi như hai người bạn. Bố hỏi tôi chuyện học hành, bố cùng tôi nói chuyện tương lai, chuyện chính trị, xã hội... Bố bảo tôi phải tự mình quyết định tương lai. Bố nói dù có phải bán nhà, bố cũng lo cho chúng tôi học đến cùng. Đời bố mẹ đã khổ, bố mong chúng tôi sẽ khác. Đêm, bố đến buông màn, bắt muỗi cho tôi rồi nhẹ nhàng tắt điện khi tôi ngủ quên. 3 - 4 giờ sáng bố mẹ lại ra vườn cắt rau...

Ngày tôi đi thi đại học, mẹ chuẩn bị một bữa cơm thật ngon, một nồi xôi... Tôi đã không nói gì, không hứa gì với bố mẹ. Bố nhắc tôi làm bài cẩn thận. Trên chuyến tàu đầu tiên trong cuộc đời ấy, tôi nghĩ về bố mẹ tôi, về những gì tôi có thể làm được.

Ngày tôi biết điểm, lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ và anh trai tôi cười tươi như thế. Tôi lâng lâng, lần đầu tiên thấy mình làm được cái gì đó nho nhỏ. Tôi chạy ra sau nhà, khóc. Tôi khóc không phải vì điểm 9, điểm 10 trong kỳ thi mà vì nụ cười và ánh mắt của bố mẹ tôi, của anh trai tôi.

Học bổng đầu tiên mà tôi nhận được là 1 triệu đồng (dành cho người đạt điểm cao nhất khoa), tôi đã bỏ vào 2 cái phong bì để Tết đem về mừng tuổi bố mẹ. Tôi vui vì lần đầu tiên có nhiều tiền như thế để mừng tuổi bố mẹ.

Ngày tôi chuẩn bị đi du học, bố mẹ đã bán bò để mua máy tính cho tôi. Mẹ giấu tôi bán đôi hoa tai để lấy tiền cho tôi đem đi. Tôi biết, bố mẹ đã lo cho tôi lắm, khi một đứa con gái khờ khạo như tôi phải xa nhà đến hàng chục ngàn km. Bố bảo tôi phải tập ăn mỡ đi, sang xứ lạnh mới chịu được. Tôi chỉ cười, tôi vui, tôi buồn, tôi lo. Ngày đi, tôi cố bảo mình không khóc, mắt mẹ ngân ngấn nước, còn bố bảo tôi qua đó cố gắng học, đừng lo gì cho gia đình...

Và hôm nay, khi viết những dòng này, tôi đã xa bố mẹ tôi gần một năm. Một năm học trên xứ người trôi qua, có buồn vui, có những giọt nước mắt. Món quà mà tôi có thể gửi về cho bố mẹ là kết quả học tập, là những dòng thư nói rằng con vẫn khoẻ.

 
    •  
 

Tôi đếm ngược thời gian để đến ngày trở về. Những gì tôi làm được của ngày hôm nay thật nhỏ bé so với những công lao của bố mẹ. Bố mẹ đã làm nên những điều vĩ đại, bố mẹ vẫn âm thầm làm ngọn nến thắp sáng những chặng đường tôi đi.

Acsimet đã nói rằng: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên". Vâng, bố mẹ chính là điểm tựa suốt cuộc đời con.

Và đây là bài thơ mà con đã viết, xin gửi tặng bố mẹ:

NHẬN

Mẹ gánh gồng buổi chợ
Cho con nét đơn sơ
Cha già nua trước tuổi
Cho con nhiều ước mơ

Cánh diều ngày thơ bé
Con chơi đùa trước sân
Thời gian dài mơ ước
Cánh chim bay xa dần

Làng quê mình êm ả
Cho con chiều bình yên
Những tháng ngày vất vả
Cho niềm vui không tên

Mồ hôi rơi trên đất
Cho cây cối sinh sôi
Cha Mẹ còn vất vả
Cho con bước vào đời.

Lê Thị Thu
(Khoa Toán ứng dụng, ĐH Tổng hợp Quốc gia Belarus)

 
Người đẹp tuổi teen làm điệu trên phố
Chủ đề