Thứ năm, 28/8/2008, 16:30 GMT+7

Tôi từng rất hận bố, mẹ mình

Làm thủ tục nhập học được một tuần thì tôi nhận được điện thoại của em gái rằng: “Ở nhà bố mẹ suốt ngày cãi nhau vì chuyện của anh, có lúc còn đòi ly dị nữa, em sợ lắm”. Tôi chết lặng người. Tôi đã khóc vì một quyết định khó khăn và đau đớn nhất - bỏ học để tránh gia đình không bị tan vỡ.
> Lời xin lỗi cho những giọt nước mắt của mẹ

Khi nhận được kết quả trúng tuyển đại học K47 khoa Lịch sử (ĐH KHXH&NV Hà Nội) năm 2002, không khí gia đình tôi bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đây đúng là ngành học mà tôi đã mơ ước từ khi còn học ở cấp hai, nhưng với bố mẹ tôi đó dường như là một kết quả quá bất ngờ và không mong đợi.

Khi ấy, bố tôi đang bị bệnh viêm gan B và đã điều trị hơn 3 năm, tốn kém nhưng vẫn chưa khỏi nên bố không thể làm việc nặng được. Mẹ tôi thì ốm yếu, còn các anh chị đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa, điều kiện kinh tế cũng chẳng dư giả gì, em gái tôi khi đó mới học hết lớp 9.

Thu nhập của cả gia đình khi ấy chỉ dựa vào mấy sào ruộng và việc tôi đi chở hàng thuê bằng xe trâu cho người khác. Lao động chính trong gia đình nên nếu tôi đi học thì gia đình không thể chu cấp cho tôi được. Ngoài ra, cách nghĩ "học trường đó, ngành đó ra sẽ không xin được việc làm" của bố tôi cũng là nhân tố ngăn cản tôi được đi học.

Để thực hiện mơ ước của mình, ngoài việc tự thuyết phục, tôi đã phải nhờ đến các cô, chú, cậu, dì, anh, chị, em ruột, ông bà ngoại (khi đó ông bà nội tôi đã mất), thậm chí còn nhờ một số bạn bè đang học đại học năm thứ nhất đến nhà để thuyết phục bố nhưng vẫn không làm cho ông thay đổi ý kiến.

Thậm chí, ngay cả mẹ tôi, một người cam chịu, không bao giờ làm trái ý bố cũng vì chuyện không được học tiếp của tôi mà cãi vả căng thẳng với bố. Nhưng tất cả những hành động ấy vẫn không thể làm thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá của bố về ngành và trường mà tôi đã thi đậu.

"Dù bố ủng hộ hay không ủng hộ con sẽ vẫn đi học, con sẽ đi làm thêm để kiếm tiền học" tôi nói với bố như vậy và quyết định vay tiền của chị gái ra Hà Nội làm thủ tục nhập trường. Trước khi tôi đi, bố trao cho tôi 2 triệu đồng và nói: "Bố bảo mày không nghe thì thôi, đây là tiền nhập học, còn sau này mày phải tự lo lấy". Tôi lên đường đi học mà không nhận được một lời động viên, một lời chia sẻ và bỏ lại đằng sau những cuộc xung đột căng thẳng chưa dứt giữa bố và mẹ.

Làm thủ tục nhập học được một tuần thì tôi nhận được điện thoại của em gái rằng: “Ở nhà bố mẹ suốt ngày cãi nhau vì chuyện của anh, có lúc còn đòi ly dị nữa, em sợ lắm”. Tôi chết lặng người. Cả chiều và tối hôm đó tôi đi lang thang như một đứa trẻ đi bụi, không ăn uống, lòng trĩu nặng... Là con trai, nhưng tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc, khóc một mình, khóc vì cái nghèo của mình, khóc vì một quyết định khó khăn và đau đớn nhất - bỏ học để tránh gia đình không bị tan vỡ.

Tôi đã hận, rất hận bố mẹ mình. Tôi tự hỏi: “Tại sao lại không cho con học? Nếu không cho con học sao không bảo con ngay từ đầu để con không thi ĐH nữa? Con đã ôn thi ngay cả lúc con đi làm, chẳng lẽ đó không phải là nỗ lực của con sao? Con chỉ cần bố mẹ ủng hộ con về mặt tinh thần, chẳng lẽ đó cũng là một đòi hỏi quá đáng sao?"

Học xong lớp 12, tôi không thi vì tự biết khả năng đỗ không nhiều. Tôi học khối C nên cần có thời gian để củng có kiến thức. Trước đó, tôi vừa đi học, vừa là lao động chính trong gia đình nên chưa có thời gian nắm vững kiến thức. Tôi đã phải ôn thi bằng những tài liệu mượn của bạn về photo, phải ôn sau những ngày làm việc mệt mỏi, ôn thi khi ngồi trên xe trâu đã chất đầy hàng; ôn thi sau những buổi đi cày, sau những gánh nước tưới rau...

"Hoàn cảnh gia đình mình con là người hiểu nhất nên đã bao giờ con đòi hỏi gì đâu? Có ai thi đỗ đại học mà lại không học? Phải làm sao để thoát khỏi cảnh làm ruộng nếu không học đại học đây?"... những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Xin rút hồ sơ trúng tuyển ĐH mà không bảo lưu, tôi lên xe đi thẳng vào TP HCM với một lời tự thề sẽ không bao giờ thi đại học nữa. Tôi phải kiếm tiền. Tôi cắt liên lạc với tất cả bạn bè, thầy cô và cũng không liên lạc về gia đình. Mãi sau này tôi mới biết em gái tôi bỏ học lớp 10 để đi làm bởi nó nghĩ có thể đi làm để nuôi anh ăn học. Một đứa em mới 15 tuổi đã hiểu và dám hy sinh vì anh trai, vậy mà bố mẹ tôi vẫn không thay đổi ý định.

Ở Sài Gòn, tôi ở trọ cùng vợ chồng anh trai thứ hai. 20 ngày sau khi vào đây, tôi đã không nói với bất cứ ai một câu gì, chỉ lầm lì uống rượu cho đến say khướt... Tôi vào làm cho một Công ty Liên doanh ở Quận 7 và sau mỗi giờ làm, tôi lại ngồi uống rượu ở Kho 18 - khu có nhiều quán nhậu bình dân nhất quận 7.

Tôi sẽ không gượng dậy được sau hơn một tháng chỉ biết cafe, thuốc là và rượu nếu không phải vào ngày 3/11/2002, anh trai tôi đã đến chỗ tôi uống rượu và nói: "Hôm nay anh sẽ uống cùng chú, nhưng trước khi uống anh muốn nói với chú một câu, muốn thành công phải có ý chí, khi có 'bão' hãy sống trong 'mắt' của bão".

Tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc vì những gì tôi chịu đựng trong thời gian qua đã có người hiểu và chia sẻ cùng tôi. Những lời động viên ấy đã làm tôi tỉnh táo để nhận ra rằng mình đang hủy hoại cuộc sống của chính mình và làm đau lòng những thân yêu của mình. Tôi đã bắt đầu lại... Nhưng tôi vẫn hận bố mẹ và kiên quyết không thi lại đại học nữa. Năm ấy, tôi ăn Tết xa nhà.

Cuối tháng 3/2003, bố tôi vào chơi và không giải thích gì với tôi cả. Nhờ lấy đúng thuốc nên bố đã hoàn toàn khỏi bệnh. Ánh mắt bố bối rối khi nói chuyện với tôi, còn tôi thì lảng tránh tất cả các chủ đề có liên quan đến học hành, thi cử. Trước lúc ôtô chạy về quê, bố chỉ kịp nói với tôi một câu: "Vẫn còn cơ hội, hãy làm lại An ạ".

Mùa thi đại học qua đi lúc nào mà tôi không biết... Tôi vẫn đi làm và vài tháng lại gửi tiền về để bố mẹ trả cho hết nợ. Bố mẹ cũng viết thư vào cho tôi nhưng ngoài chuyện thăm hỏi, động viên ra cũng không bàn đến chuyện học hành của tôi nữa.

Tháng 8/2003, bố vào thăm chúng tôi và thăm đứa cháu anh chị tôi mới sinh. Bố già đi trông thấy, tóc bạc đi nhiều và cũng gầy hơn trước kia. Trước lúc về, bố cũng chỉ nói với tôi: "Là đàn ông, phải biết bắt đầu con ạ" Nhưng thực lòng, tôi vẫn hận bố lắm. Tết năm ấy, tôi vẫn không về.

Đầu tháng 3/2004, mẹ vào thăm cháu. Đón mẹ ở Bến xe Miền Đông, tôi không thể ngờ mẹ lại già nhanh đến thế, tóc đã bạc hơn nửa đầu và quăn tròn lại, mắt quầng thâm sâu hơn và người xanh xao hơn, tiều tụy hơn. Bình thường, mẹ chỉ ngồi ôtô vài cây số là đã say xe rồi. Vậy mà lần này, mẹ vượt 1.800 km vào thăm chúng tôi. Mẹ bảo: "Về với mẹ để ôn thi đại học. Tôi hiểu ra mọi chuyện...

Bố mẹ sau gần hai năm tôi gặp lại đã già hẳn đi và cũng gầy yếu hơn trước nhiều, vì sao chứ? Em gái tôi kể: Sau khi tôi ra nhập học được nửa tháng, bố hiểu ra mọi chuyện nên đã ra Hà Nội để tìm và động viên tôi cố gắng học tập. Biết tôi đã bỏ học, bố trở nên trầm tính hơn, bố thức khuya và hút thuốc lào nhiều hơn, mẹ cũng buồn lắm. Nhưng "nếu ngày ấy anh học tiếp thì bố cũng đâu thể tiếp tục chữa bệnh và biết đâu…", đứa em gái ngập ngừng.

Tôi nhận ra nguyên nhân của cái thất bại mà tôi không dám đối mặt kia không phải là bố mẹ không muốn cho tôi học. Đó là hạn chế của cả một thế hệ của bố sống ở nông thôn. Những giọt nước mắt lại mọng đầy chực trào ra. Bố mẹ ơi, con đã hiểu. Con xin lỗi vì đã 2 năm nay không về thăm gia đình.

Ngày 20/5/2004, tôi về quê, gạt bỏ tất cả những cuộc chơi, những buổi tụ tập bạn bè, tôi lao vào ôn thi cả ngày lẫn đêm - vì tất cả những gì bố mẹ dành cho tôi, vì sự tin tưởng của các anh chị em tôi và vì niềm kiêu hãnh của chính bản thân tôi.

24 điểm, kết quả của những ngày ôn thi không biết mệt mỏi đã làm tôi và bố mẹ rất hài lòng và chắc chắn rằng mình sẽ đỗ. Nhưng lại thiếu nửa điểm, nửa điểm ngăn đôi bờ đỗ - trượt. Ngành sư phạm Sử của ĐH Sư phạm Hà Nội năm ấy lấy 24,5 điểm, chao ôi, buồn. Cũng may, bố đã ở bên cạnh, động viên tôi nộp hồ sơ nguyện vọng 2...

Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp nghiệp một trường ĐH danh tiếng khác theo NV2 của kết quả tuyển sinh năm ấy. Nhưng có một việc tôi vẫn chưa làm được: Đó là xin lỗi bố mẹ vì những năm tháng tôi đã oán trách nhầm người.

 
    •  
 
Tất cả những gì tốt nhất có thể trong khả năng của mình, bố mẹ đã dành hết cho con. Hơn hai mươi năm cõng con trên vai đã làm bố mẹ gầy hơn, tóc đã bạc hơn nhiều và lưng cũng còng đi trông thấy; bao giọt mồ hôi cha, bao giọt nước mắt mẹ đã chảy, bao trăn trở, lo âu của bố mẹ suốt mấy năm cũng chỉ... vì con. Vậy mà, có những lúc con đã không hiểu.

Nhất định con sẽ về để tạ lỗi với bố mẹ và cũng để nói với Người rằng: Nếu con có quyền chọn người sinh ra mình, con sẽ vẫn chọn bố mẹ - đấng sinh thành đáng kính của con.

Thanh Tĩnh

>> Xem thể lệ cuộc thi tại đây.
>> Danh sách các bài thi 'Tôi có thể' đã đăng
10 gương mặt Hot VTeen TP HCM
Chủ đề