Thứ tư, 23/7/2008, 11:25 GMT+7

Ngày mai tôi sẽ bước ra khỏi chiếc vỏ ốc sên

Tôi biết mình sợ sự thay đổi, sợ phá vỡ mất cuộc sống vốn bình yên đến tẻ nhạt hằng ngày. Tôi cũng có một công việc ổn định, một tình yêu vừa tầm và một cuộc sống vừa phải.
> 10 phút thực hiện xong quyết định khó khăn nhất cuộc đời

Khi biết về cuộc thi "Tôi có thể" và đọc những bài viết thật xúc động của các bạn trẻ, tôi muốn viết và thật sự muốn tham gia. Thế nhưng, lấy đâu ra nội dung để viết bây giờ?

Tôi sinh năm 1984, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhật ngữ. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi tìm việc, tôi đi làm, rồi cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, từng ngày, từng ngày... không đến nỗi quá bình yên nhưng cũng chẳng hề sóng gió và thử thách.

Tôi vẫn nhớ những ước mơ ngày bé, được trở thành một nhà ngoại giao thật giỏi và giàu có để đi đến khắp nơi giúp đỡ người nghèo. Tôi vẫn biết tiềm ẩn trong con người mình, là khả năng nghệ thuật và sáng tạo. Tôi vẫn muốn được đi ra ngoài cái vòng tròn nhỏ bé chật hẹp của cuộc sống này để mở rộng tầm nhìn và vươn ra thế giới. Tôi muốn và tôi biết rằng tôi cần phải thay đổi.

Vậy mà, tôi của ngày hôm nay, chỉ là một nhân viên bình thường, công việc vừa phải, cuộc sống vừa phải, cảm giác mình như một con ốc sên, lầm lũi bò đi, sợ sệt thụt lại khi va phải một khó khăn, cản trở, yên phận trong cái vỏ bọc của chính mình và chấp nhận theo guồng quay nhàm chán của cuộc sống: đi học, ra trường, đi làm và lập gia đình, thế là chấm hết.

Tôi đã làm tất cả, trọn vẹn, đầy đủ các bước và tất nhiên là làm hài lòng mẹ cha. Những đam mê, ước mơ và hoài bão, tôi chôn vùi vào trong vùng sâu của ký ức, lâu lâu chúng lại dấy lên một lần khiến tôi đau nhói nhưng rồi lại thôi, lại phẳng lặng.

Tôi biết mình sợ sự thay đổi, sợ phá vỡ mất cuộc sống vốn bình yên đến tẻ nhạt hằng ngày, rằng tôi cũng có một công việc ổn định, một tình yêu vừa tầm và một cuộc sống vừa phải. Thế là đủ rồi.

Và thật sự là ngày tháng của tôi trôi qua trong trạng thái như thế. Cái nổi loạn, cái táo bạo của ước mơ vẫn thường trực trong mình nhưng để chúng được nhem nhóm và cháy bùng lên thì tôi lại không thể, và tệ hại hơn là càng không dám bắt đầu.

Như thế, tôi đã có thể hình dung mình của 5, 10 và 20 năm nữa, như người thầy giáo trẻ trong câu chuyện "Mười phút thực hiện xong quyết định khó khăn nhất của cuộc đời": “Tôi đã phí một thời gian rất dài cho một cuộc sống an phận và hôm nay tôi có mặt ở đây để dạy các em".

Thoảng thốt khi hình dung ra mình cũng thế của những ngày sau. Tôi thấy xấu hổ khi đọc bài viết của những người biết vượt qua số phận nghiệt ngã, dám từ bỏ cuộc sống hiện tại tốt đẹp để bắt đầu những thử thách mới, để theo đuổi ước mơ. Tôi cũng thấy mình trong đó, nhưng chỉ là ở khúc ban đầu, rằng cũng có những ước mơ, những hy vọng nhưng họ khác tôi, họ dám xé toạc những sợ hãi, những nghi ngờ, những cản trở để đạt được ước mơ, còn tôi, con ốc sên nhỏ bé, chậm chạp đi qua những tháng ngày bình lặng...

 
    •  
 
Những bài viết, đúng hơn là những dòng tâm sự của họ đã thật sự đánh động tâm hồn, xoáy sâu vào những ước mơ và cả nỗi sợ hãi của tôi đến tận cùng. Vì vậy mà trước hết, tôi muốn viết ra những dòng này, đơn giản chỉ là sự sẻ chia... bởi tất nhiên, bài viết của tôi hoàn toàn đi lạc với chủ đề cuộc thi. Nhưng tôi tin, phần thưởng đáng quý nhất cho bản thân mình là tôi sẽ có thể bước ra khỏi cái vỏ ốc sên do chính tôi tạo ra và bắt đầu đi, có thể chưa nhanh nhưng sẽ thật vững chãi và tràn đầy niềm tin.

Và hơn hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả, cảm ơn tác giả những bài viết, cảm ơn những người tổ chức cuộc thi... tất cả... bởi tôi biết rằng, ngay ngày mai, tôi sẽ làm đơn nộp vào đại học Tsukuba-Japan, điều kiện rất khó, nhưng bạn biết đấy, một khi có ước mơ và niềm tin, thì tại sao lại không sẵn sàng cho những thử thách mới, phải không nào?

Thy Thy

 
Người đẹp tuổi teen làm điệu trên phố
Chủ đề