Thứ năm, 22/4/2004, 04:55 GMT+7

Sứ giả 'mát tay'

Gia đình chị Thu Hà.

Người phụ nữ 46 tuổi có gương mặt phúc hậu với nụ cười tươi, được người dân phường Củi Đông, Nha Trang mệnh danh là người "mát tay". Chị luôn có mặt ở những "điểm nóng" trong khu phố bất kể lúc nào.

Gia đình chị Trần Thị Thu Hà dọn về khóm phường Củi Đông từ năm 1980. Hồi ấy, tình hình an ninh ở đây phức tạp với các tệ nạn trộm cắp, xì ke, gái mại dâm... Lúc ấy, chị làm kế toán ở Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ. Do tính tình vui vẻ, chan hòa với bà con lối xóm, nhất là thỉnh thoảng chị đứng ra hòa giải cho những vụ lối xóm tranh chấp, cãi nhau, chị được bà con xóm giềng yêu mến. Năm 1990, chị chính thức làm tổ trưởng tổ phụ nữ. "Để làm tốt công tác hòa giải trước tiên là mình phải gương mẫu trong sinh hoạt gia đình, ông xã tôi lại hoàn toàn ủng hộ vợ trong chuyện này", chị tâm sự.

Vụ việc hòa giải đầu tiên mà chị giải quyết là việc mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Kết quả là cô con dâu về xin lỗi mẹ chồng. Từ đó, đến nay gia đình ấy hầu như không còn mâu thuẫn. Chính vì mát tay mà vụ xô xát, tranh chấp nào bà con cũng chạy đến tìm chị. Có khi nửa đêm hay mờ sáng chị cũng không từ nan. Ngoài việc nắm bắt tình hình, hiểu rõ nguyên nhân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đôi bên, giúp họ hiểu ra vấn đề, chị còn tìm cách giải quyết tận gốc rễ của mâu thuẫn. Chẳng hạn với mâu thuẫn phát sinh giữa 2 người do việc vay mượn tiền không có khả năng chi trả, sau khi hòa giải, tổ phụ nữ đã giới thiệu cho người mượn nợ vay vốn phụ nữ nghèo để cải thiện đời sống và giúp họ thanh toán nợ nần.

"Nếu sự việc căng thẳng quá mức và đối tượng có vẻ khó thuyết phục mình sẽ nhờ các anh công an đi cùng. Còn nếu là trường hợp vợ chồng mâu thuẫn, bao giờ mình cũng sẽ "nịnh" người đàn ông trước. Tình hình êm rồi mình mới tâm sự riêng với người phụ nữ và dàn xếp mọi chuyện. Có những trường hợp đánh nhau gây gổ, đôi khi quá căng thẳng buộc lòng phải dùng đến những biện pháp mạnh xử phạt vi phạm hành chánh. Nhưng đa phần dùng lời lẽ dịu ngọt là chính", chị Hà tâm sự. 

Không chỉ là một hòa giải viên mát tay, chị Hà còn kiêm nhiệm đủ thứ việc trong khóm. Tham gia hội chữ thập đỏ, ban bảo vệ dân phố, giáo viên dạy phổ cập và xóa mù ban đêm... Để có thời gian làm nhiều chuyện bao đồng đến thế, không thể không nói đến "hậu phương" của chị. Chị Hà cười nói: "Mình làm việc tốt là nhờ có ảnh ủng hộ. Có hôm mới vừa đi chợ về, đặt cái giỏ xuống có người chạy đến báo tin có đám đánh nhau. Ảnh lật đật nói: "Em đi coi giải quyết, để anh nấu cho...". Có những đêm gần như thức trắng. 11 giờ khuya vừa giải quyết xong một đám đánh nhau, về đến nhà 10 phút sau lại nghe báo xảy ra đập phá tiếp, lại cùng bà con đi tiếp. Hòa giải đến khi nào êm mới thôi". Còn anh Nhựt, chồng chị, cho biết: "Tánh cô ấy thích hoạt động xã hội, tôi ủng hộ hết mình. Đã làm là phải làm cho tốt, giải quyết cho rốt ráo".

Chị Hà còn là một cây văn nghệ, cũng nhờ sinh hoạt văn nghệ mà chị đã cảm hóa được rất nhiều đối tượng. Chị kể: "Đó là chuyện một em nghiện ma túy mà Hội Phụ nữ có trách nhiệm giúp đỡ. Mình soạn một vở kịch có tên là Anh tôi và cho em này đóng vai chính là một nhân vật nghiện hút. Em đóng rất hay và đạt, sau đó em tự giác cai nghiện và hiện nay đang làm việc trong nhóm đồng đẳng. Ba em vẫn gọi mình là mẹ thứ hai của cháu. Có một nhóm thanh niên buổi tối thường tụ tập chỗ trụ đèn quậy phá, mình viết một kịch bản có tên là Tình yêu và hy vọng, rủ cả nhóm vào đóng, vậy mà từ đó về sau cả nhóm thôi không tụ tập, quậy phá nữa".

(Theo Thanh Niên)