Cô gái không tin ở phép màu
 |
| Hình ảnh thường thấy của ba chị em Nhung bên bờ suối vào mỗi buổi chiều. |
Hằng ngày đi và về trên con đường dài hơn 5 km với bốn con dốc cao nghệu, thế mà Lò Hồng Nhung (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tuần Giáo, Điện Biên) vẫn vượt qua tất cả. Khi mọi người đi ngủ, Nhung mới chong đèn học.
Một ngày của Nhung bắt đầu lúc 4h30 với việc học bài, chuẩn bị bài và sau đó đạp xe đến trường (ở trung tâm thị trấn Tuần Giáo) cho kịp tiết học đầu tiên lúc 7h.
11h10 kết thúc tiết học cuối cùng, Nhung vội vã đạp xe về nhà. Ăn vội bát cơm, cô lại đạp xe trở ra thị trấn để đi làm. Ai cần việc gì thì Nhung giúp: làm cỏ vườn tược, hái rau, gánh nước, giặt đồ...
17h, sau khi được trả công bằng bát gạo, bó rau hay một ít tiền còm cõi, Nhung lại hối hả vượt qua bốn con dốc trở về nhà, cuộn vội mớ tóc dài óng ả lên cao, cô kéo hai đứa em (một đang học lớp 1 và một đang học mẫu giáo) ra suối tắm. Khi trời tối sụp, các gia đình trong bản đã quây quần bên mâm cơm nóng hổi thì Nhung mới đi nhóm lửa chuẩn bị cho bữa chiều.
Ăn cơm xong, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp cho em út đi ngủ rồi Nhung mới ngồi vào bàn học, căng mắt bên ngọn đèn dầu (được “chế” từ cái ấm pha trà). Đồng hồ lúc này đã chỉ 20h.
Nhung tâm sự, chưa đầy một tháng sau ngày bố bị tai nạn giao thông, mẹ đã bỏ ba chị em ra đi vĩnh viễn, em bỗng trở thành lao động chính của gia đình. Cả nhà bốn miệng ăn bây giờ chỉ có một khoản thu nhập duy nhất: 45.000 đồng/tháng từ tiền trợ cấp của Nhà nước cho mẹ, đủ để mua 10 kg gạo, một ít muối và dầu hỏa. Phần còn lại Nhung đi làm thêm, ai kêu gì làm nấy. "Thật ra cô bác thương nên kêu mình giúp những việc lặt vặt để lấy cớ cho mình bó rau, cân gạo vậy thôi. Ở vùng cao heo hút, nghèo khó này làm gì có được việc làm thêm đúng nghĩa như thành phố", Nhung nói.
Nhung cho biết, em không dám mong có một phép màu, chỉ mong có một việc làm thêm ổn định nào đó, vất vả cũng được nhưng đủ để mua gạo ăn cho cả nhà. Em cảm thấy day dứt và bất lực khi phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ đến ngày hết gạo. Nhung chỉ mơ đến ngày trở thành cô giáo vùng cao sẽ có điều kiện để lo cho bố và hai em được ăn uống no đủ, học hành đến nơi đến chốn.
(Theo Tuổi Trẻ)