Cô giáo đầu tiên của bản
![]() |
| Cô học trò người Mông Mùa Thị Chư (phải) ước mơ trở thành cô giáo người Mông đầu tiên của bản làng. |
Điều khiến một cô gái tuổi xấp xỉ 20 vượt hàng trăm cây số để đến trường, trong khi những bạn đồng lứa đã lấy chồng sinh con là học chữ để về dạy cho người dân quê cô, để họ thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Mùa Thị Chư - cô học trò lớp 11A Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn, Sơn La), người dân tộc Mông - có rất nhiều điểm đặc biệt. Với bản làng Ta Đứng (xã Chiềng Sung), cô là người con gái đầu tiên dám xuống núi để “theo học cái chữ” đến cùng. Với 1.195 học sinh của trường, cô là một trong ba học sinh người Mông duy nhất và là cô gái người Mông duy nhất học đến lớp 11.
Mùa Thị Chư bảo: “Nhà mình ở xa lắm, cao lắm. Mọi người chẳng ai được học đâu, bố mình, anh mình, các bạn mình chẳng ai được học đâu, không biết cái chữ. Mình phải học để thành cô giáo chứ, mình sẽ về bản làng dạy chữ cho mọi người. Biết cái chữ thì sẽ biết làm mọi việc dễ hơn, sẽ không bị đói ăn, sẽ đỡ khổ hơn mà...”.
Chư kể, ở bản làng cô trai gái 15-16 tuổi là đã “theo nhau” hết, thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cái. Vì nghèo, vì thiếu người nên họ làm vậy. Chư lại không nghĩ thế dù hoàn cảnh nhà cô còn khó hơn bao nhà khác.
Mẹ mất từ lúc Chư mới 2 tuổi, đứa em trai Chư còn chưa thôi bú mẹ. Bố, mẹ, hai người anh Chư và bao người khác ở cái bản Ta Đứng xa xôi ấy có ai đến trường đâu. Chư không theo mọi người. Hằng ngày cô làm lụng đủ mọi việc nhưng vẫn dành thời gian vượt núi băng rừng đến trường ở trung tâm xã. Trường ở xã, ở bản chẳng có học sinh, chẳng ai học lên quá lớp 2. Chư xin bố lặn lội về tận trung tâm huyện vào trường nội trú dân tộc huyện để theo học.
Cứ vậy năm tháng trôi đi, Chư lớn dần lên trong khó khăn và cứ mỗi năm em lại học lên một lớp. Hết lớp 9 trường nội trú huyện, Chư lại ngược về học ở Trường THPT Chu Văn Thịnh bây giờ.
Bí thư Đoàn trường - thầy giáo Nguyễn Ngọc Khanh cho biết, để đưa được học sinh miền núi đến lớp và duy trì sĩ số là điều khó khăn. Với Trường Chu Văn Thịnh cũng như bất kể trường nào, cấp nào khác ở miền núi này cũng thế. Năm học trước trường có 70 học sinh theo học rồi lại bỏ. Năm nay, mới hết học kỳ I đã có trên 30 em bỏ học về nhà làm nương. “Có một học trò như Chư là điều rất đáng mừng”, thầy Khanh nói.
Để theo học, Chư không dám đòi hỏi gì, “tháng nào về bố cũng cho 5 cân gạo, mấy chục ngàn đồng thôi”. Bao nhiêu năm học nay Chư vẫn chỉ có hai bộ quần áo cánh cũ kỹ, một cái áo rét đã sờn rách. Ngày Chư chỉ ăn hai bữa, mỗi bữa vẫn chủ yếu là “cơm xôi với chẩm chéo”, chỉ là lá rau rừng giã nhỏ trộn với ớt tươi và muối. Vậy mà liên tục nhiều năm Chư là học sinh tiên tiến.
Chư vẫn mơ về một ngày mai mình sẽ là cô giáo. Bạn bè cùng phòng, các thầy cô nói Chư hát hay lắm, là hạt nhân văn nghệ của trường, của huyện. Năm học trước Chư đã đại diện học sinh trong huyện đi thi giọng hát hay học sinh khối THPT toàn tỉnh và đoạt giải ba với các bài hát Người Mèo ơn Đảng, Đi học xa.
(Theo Tuổi Trẻ)
- Vinh danh một nữ bác sĩ người Việt tại Mỹ (08/04)
- Hạnh phúc của những người bận rộn (06/04)
- Cô bán bia ôm trở thành chủ trang trại (03/04)
- 'Chuyện ấy' trên online (03/04)
- Cô gái áo trắng đến từ Hàn Quốc (30/03)
- Xin em đừng yêu như thế! (30/03)
- Nghề đẩy xích lô lên cầu (29/03)
- Khoảng cách giữa những người phụ nữ (26/03)
- Cái duyên đàn ông (22/03)
- Đám cưới @ - kết thúc có hậu của tình yêu qua mạng (22/03)
- Tai sao vẫn có những chàng trai cô đơn? (19/03)
- Những ông Tây ở rừng Pù Mát (17/03)
- Người ở lại đảo 'Hansen' (16/03)
- Bạn có phải là người khéo léo? (15/03)
- 8 lời khuyên cho người muốn thay đổi công việc (12/03)




E-mail
Bản In













Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress