Thứ ba, 6/4/2004, 06:44 GMT+7

Hạnh phúc của những người bận rộn

"Mọi người vẫn khen gia đình tôi hạnh phúc, nhưng có lúc chúng tôi đã trải qua nhiều sóng gió, tưởng chừng như phải chia tay. Rất may lúc ấy tôi kịp nhận ra vấn đề và cố gắng tự điều chỉnh cuộc sống mới có được ngày hôm nay".

Đó là tâm sự của chị Thảo Trang, một phụ nữ 30 tuổi, từng được coi là khá thành đạt trong giới truyền thông 5 năm về trước. Nhìn bề ngoài, gia đình chị khá thành đạt và hạnh phúc: chồng làm trưởng nhóm dự án tại một công ty chuyên làm phần mềm của Mỹ, vợ làm phòng giao tế. Cưới nhau đã nhiều năm, nhưng họ vẫn đều đặn kỷ niệm ngày cưới, chị vẫn có hoa, có quà vào ngày sinh nhật, ngày tình yêu, ngày phụ nữ…

Nhưng, khi chị lên đến chức vụ trưởng phòng thì sự quan tâm dành cho gia đình trước đây bị san sẻ và có phần thiếu hụt. Tám giờ sáng mới bắt đầu công việc, chị có thêm chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa, chở con đi học nhưng bù lại, chị lại thường xuyên ra về lúc thành phố đã lên đèn.

Ngọc Diệp, trợ lý tổng giám đốc một công ty nước ngoài tại Việt Nam, cũng luôn là một phụ nữ bận rộn. Thời con gái, cô luôn được đánh giá là người có năng lực, ý chí tiến thủ và có cơ hội cất nhắc vì luôn sẵn sàng đi công tác xa, làm thêm giờ, kể cả "overnight" hay các dịp lễ tết. Tất cả cho công việc, đó là phương châm sống của Diệp khi ấy. "Tôi tự nhủ mình còn trẻ, chưa vướng bận gia đình, cố gắng hoàn thành tốt công việc, làm ra nhiều tiền để đến lúc lấy chồng thì "rửa tay, gác kiếm" để còn thời gian chăm sóc hạnh phúc gia đình". Non 25 tuổi là trợ lý tổng giám đốc, với nhiều người, Ngọc Diệp đã là một gương trẻ tuổi, điển hình thành đạt. Và cô quyết định lấy chồng và sinh con.

Vừa thêm việc vì có con nhỏ, vừa phải làm quen lại với công việc cũ sau thời gian nghỉ sau sinh, Diệp thiếu điều muốn hụt hơi. Không như thời con gái có thể tháp tùng sếp khắp mọi nơi, làm việc đến 8-9 giờ tối, thậm chí cả nửa đêm... vì ở nhà chồng con đang đợi. Các khóa học nâng cao, huấn luyện, ngày trước cô thường tiên phong, giờ cũng chỉ dám chọn những chuyến đi ngắn hạn, còn đi công tác xa chỉ là chuyện chẳng đặng đừng.

Nhưng chuyện "đảm việc nhà" ấy chẳng kéo dài được lâu, dưới áp lực của công việc, cộng với áp lực mất chỗ làm tốt. Diệp lại càng cố gắng làm việc với tốc độ như trước đây. Giải pháp được chọn là thuê một người giúp việc. Ban đầu, cô ghi thực đơn hàng ngày cho người giúp việc, họ đi chợ, dọn dẹp, lặt rửa sẵn, còn Diệp vẫn tự tay nấu nướng cho chồng con. Nhưng dần dần, mọi công việc được "chuyển giao" hẳn cho người làm vì có cố gắng lắm, thì chuyện về nhà lúc 7-8 giờ tối vẫn thường xuyên diễn ra. Cái nguyên tắc không vắng mặt trong bữa cơm gia đình mà cô tự đề ra, nay cũng phải dẹp bỏ.

Con của Diệp thường xuyên vắng mẹ nên tình mẹ con không mấy thắm thiết. Mẹ đi làm về, bé có theo nhưng tối ngủ thì nhất định phải theo vú Năm chứ không ngủ với mẹ. Mẹ đi công tác xa, bé ít khóc, ít nhớ nhưng vú Năm về quê là Diệp mệt phờ vì con không chịu ăn, không chịu ngủ. Chuyện nhà của Diệp phụ thuộc hoàn toàn vào người vú nuôi này. Diệp thừa nhận người làm có ảnh hưởng với con hơn mình, nhưng chưa tìm được giải pháp khác bởi vì còn gánh nặng kinh tế nên không thể bỏ công việc được. Theo dự tính của Diệp, khi con cô lớn hơn chút nữa, cô sẽ tìm một việc thích hợp hơn để có thời gian cho gia đình.

Cái lấn cấn của Diệp giữa công việc - gia đình, cũng là nỗi niềm của chị Thảo Trang. Thuộc típ phụ nữ luôn coi trọng công việc và xem đó là một công cụ để khẳng định mình, chị mải say mê nó nên ít quan tâm, chăm sóc đến chồng con.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, lắm khi cả tuần hai vợ chồng không nói chuyện với nhau. Có hôm chị về sớm, anh lại đi nhậu với bạn bè đến nửa khuya. Chị cằn nhằn, anh nói về nhà sớm cũng chẳng làm gì, vợ đi suốt, bếp núc lạnh tanh. Chị khóc vì nghĩ chồng không thông cảm, không hiểu cho mình. Chị muốn trụ vững ở chức vụ mới một, hai năm, sau đó mới tính đến chuyện sinh con. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chồng chị đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Lý do của anh là công việc của cả hai quá căng thẳng, không có thời gian chăm sóc cho nhau nên không tạo thành một gia đình đúng nghĩa. Rất may, khi ấy chị "ngộ" ra và quyết định dừng lại.

Hiện tại, chị làm công việc ở phòng chăm sóc khách hàng của một công ty vận tải tàu biển. "Công việc không căng thẳng, lương cũng thấp hơn nhưng quan trọng là có thời gian chăm sóc cho chồng con nên tôi khá hài lòng". Chị tự an ủi rằng, rất ít phụ nữ làm tốt được cả hai việc chăm sóc gia đình và thăng tiến trong sự nghiệp riêng.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)