Nghề đẩy xích lô lên cầu
![]() |
| Anh Luỹ phụ kéo xích lô trên cầu Nhị Thiên Đường. |
Chiếc xích lô chở 5 người ì ạch tới gần cầu Chà Và (quận 8, TP HCM). Một cái ngoắt tay, chị Nguyễn Thị Cúc quẳng vội vỏ lon bia xuống đống ve chai, chạy băng ra giữa đường phụ đẩy chiếc xe. 5 phút sau, chị trở xuống, nắm trên tay 3.000 đồng - tiền công đẩy xích lô lên cầu.
Chị Cúc bảo: “Cái nghề không giống ai này chỉ có những kẻ cùng đinh như tụi tui mới chịu làm”. Vợ chồng chị quê Cà Mau, do làm ruộng không đủ ăn nên dìu dắt nhau lên Sài Gòn kiếm sống. Không nghề nghiệp, không đồng vốn lận lưng, vợ chồng mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Thấy nhiều người đồng cảnh ngộ sống nhờ vào nghề đẩy xích lô lên cầu nên anh chị cũng tranh thủ ké vài chuyến đẩy. Tuy tốn sức, nhưng có thu nhập. Trung bình, mỗi ngày vợ chồng chị thu nhập 30.000-35.000 đồng từ nghề này.
Tại cầu Chà Và hiện có 5 người sống bằng nghề đẩy xích lô. Cứ hơn 10 giờ hằng ngày họ tập trung ngồi hai bên lề đường gần dốc cầu. Xích lô, ba gác nào chở hàng nhiều đạp lên cầu không nổi, chỉ cần phất tay một cái, lập tức có người chạy ra phụ đẩy xe lên.
Còn tại cầu Nhị Thiên Đường (quận 8), trước đây có gần chục người sống bằng nghề này, nhưng hiện chỉ còn hai người bám trụ. Anh Quách Thành Lũy - người có tới 12 còng lưng đẩy xích lô, cho biết: “Trước làm nghề này có ăn lắm. Vài năm trở lại đây, do nhiều người chuyển từ xích lô sang ba gác máy nên lượng xe cần đẩy lên cầu cũng tụt dần đi”. Hiện nay, mỗi ngày anh thu nhập từ 40.000 đồng trở lên. Dịp gần Tết, có ngày anh kiếm được gần trăm nghìn đồng vì lượng xích lô, ba gác đạp về các chợ Nhị Thiên Đường, Bình Đăng... phía bên kia cầu khá nhiều.
Ngoài việc phụ đẩy xích lô, ba gác đạp, còn có xe lam, xe máy, xe du lịch... mỗi khi lên cầu không nổi hoặc bị chết máy cần người đẩy, họ cũng đẩy luôn. Giơ hai lòng bàn chân dày như đế giày, anh Lũy bảo: “Muốn đẩy cho mạnh, cần phải đi chân không, vì như thế độ bám của chân vào mặt đường sẽ chặt hơn”. Công việc này thường được bắt đầu từ 3h đến 6h30' sáng mỗi ngày. Riêng buổi trưa, từ 11h đến 13h được xem là giờ cao điểm trong ngày. Đẩy buổi trưa khổ nhất, đặc biệt là vào mùa nắng, khi đẩy lên cầu mà cứ tưởng “lửa sắp đỏ thành ngọn trên đầu, còn mặt đường dưới chân như muốn chảy thành dầu”.
Nhắc lại những ngày đầu mới hành nghề, anh Luỹ, chị Cúc cho biết trung bình mỗi ngày bị ngất một vài lần vì choáng sau chuyến đẩy, nhất là ở cầu Nhị Thiên Đường: tính từ dốc cầu lên đến đỉnh dài 75 m, độ dốc khá cao. Với tính chất công việc khắc nghiệt, nhiều người chỉ sống với nghề được vài ngày hay một vài tháng. Có những người làm được 4-5 năm thì trở thành người tàn phế do bị lao lực, như trường hợp anh Trần Cường Khanh, bạn anh Lũy. Sau hơn 5 năm vắt sức với nghề, hiện nay anh Khanh vướng vào căn bệnh lao lực và thân thể ngày một gầy teo đi.
Bà Chi làm nghề đẩy xích lô tại cầu Chà Và được 7 năm, nhưng vì công việc vượt quá sức chịu đựng nên gặp phải căn bệnh hiểm nghèo: sa tử cung. Từ năm 2000 đến nay, những người sống tại khu vực này và cánh xích lô chẳng biết bà đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết.
(Theo Người Lao Động)
- Khoảng cách giữa những người phụ nữ (26/03)
- Cái duyên đàn ông (22/03)
- Đám cưới @ - kết thúc có hậu của tình yêu qua mạng (22/03)
- Tai sao vẫn có những chàng trai cô đơn? (19/03)
- Những ông Tây ở rừng Pù Mát (17/03)
- Người ở lại đảo 'Hansen' (16/03)
- Bạn có phải là người khéo léo? (15/03)
- 8 lời khuyên cho người muốn thay đổi công việc (12/03)
- 4 cách xoay chuyển đồng tiền (11/03)
- Kết bạn ở đại học (10/03)
- Bạn có đa nghi không? (09/03)
- Đừng để màu hồng che mắt khi yêu (09/03)
- Minh 'Rừng' - người phủ xanh Cù Lao Xanh (08/03)
- Những sai lầm giết chết tình yêu (08/03)
- Cách trở thành một 'sếp' nữ thành đạt (07/03)




E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress