Thứ bảy, 12/7/2008, 09:57 GMT+7

Những người 'thích' lửa

Chiến đấu với "giặc lửa" trong tình huống có thể bị tường sập, mái nhà đè vào người hoặc thiếu ô xy để thở, nhưng lính cứu hỏa vẫn ngày đêm sẵn sàng giành giật "cái còn lại trong cái mất", bất kể hiểm nguy.
> Video hỏa hoạn gần 10 giờ/ Video ôtô nửa tỷ đồng bốc cháy

Cấn Mạnh Hùng, cảnh sát Trung tâm PCCC khu vực 8, TP HCM vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên khi được giao cầm lăng (vòi chữa cháy) cùng một tốp ba chiến sĩ theo cầu thang bộ của tòa nhà Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) vào tiếp cận gốc lửa.

"Sức nóng như thiêu đốt, cả không gian chỉ toàn mùi khét nồng nặc, khi chúng tôi lao vào tòa nhà. Lúc vừa định đặt chân lên cầu thang thì bất ngờ cả mảng trần lớn phía trên bất ngờ đổ sập ngay trước mặt. Chỉ có lính mới như tôi là giật mình, hoảng hốt còn các anh em đều rất bình tĩnh, nhanh chóng lao tới ngọn lửa", Hùng kể.

Cũng như hầu hết những anh khi mới vào nghề, Hùng cũng bị ốm mất vài trận sau những lần xông pha. Còn khi đã thành chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp thì hầu hết mắc bệnh viêm xoang.

"Chúng tôi đâu có đủ áo chống nhiệt, sức nóng có khi lên đến hàng ngàn độ, cầm lăng đi vào gốc lửa, cả quần áo và người anh em được làm ướt, giữ được chừng 15 phút, quần áo đã khô cứng, lại thay nhau ra làm ướt. Nhiều đám cháy, không đủ oxy để thở, anh em cũng phải bịt mặt bằng khăn ướt để dập tắt gốc lửa", Hùng chia sẻ về công việc.

Kết cấu sụp đổ luôn đe dọa tính mạng lính cứu hỏa. Ảnh: Đ.Q.
Còn anh Nguyễn Quốc Trung, chiến sĩ thuộc Trung tâm PCCC khu vực 1 thì tóm tắt công việc của mình với vẻ hài hước: "Xảy ra cháy, tất thảy mọi người đều chạy ra, còn chúng tôi thì xông vào".

Cũng theo Trung, một trong những nguyên nhân làm công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn là do khi xảy ra cháy, lực lượng tại chỗ không lường được quy mô của đám cháy, người dân tự chữa cháy không được mới báo về Sở.

"Khi chúng tôi đến mà lửa đã bùng trên 20 phút thì công việc chữa cháy và cứu hộ rất khó khăn. Nhiệt độ lúc đó đã đủ để thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh. Với kết cấu khung thép, kèo sắt nhà xưởng, thì từng đó thời gian đủ làm cho kèo sắt biến dạng, đổ sụp, lực lượng chữa cháy sẽ khốn đốn trong việc tìm ra gốc lửa để dập", anh cho biết.

Khoe cánh tay với một vết sẹo dài, Trung kể về "kỷ niệm" khi một tấm tôn rơi từ mái nhà xưởng quyệt vào tay khi anh đang cầm lăng chữa cháy trong vụ hỏa hoạn ngày 28/1/2001 tại xưởng bao bì xí nghiệp liên doanh Liskin.

Sau khi cố gắng dập lửa không thành, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mới được gọi đến khi toàn bộ khung nhà đã sụp xuống.

"Nhà xưởng đã bị bít kín bằng tôn, chúng tôi buộc phải triển khai một mũi phun nước khống chế ngọn lửa bùng phát, làm mát một khu vực tạo thuận lợi để một tổ cơ giới dùng xe cẩu và xe xúc có thể "xé" tôn. Lúc này một mũi dùng câu liêm giật tung các tấm chắn, cửa sắt để ba chiến sĩ ôm lăng tiến vào trong cái nóng hừng hực cùng với khói đen cay xè cả mắt mũi", Trung nhớ lại.

Giành giật từng chút với bà hỏa cho đến khi lửa tắt nhưng khi anh em vừa dừng tay thì một cơn gió mạnh khiến lửa lại bùng lên. Và những người lính lại triển khai đội hình, lao vào vừa dập lửa vừa tìm cách đưa tài sản ra ngoài. Cứ thế, phải mất gần 2 ngày, cả trăm chiến sĩ mới dập tắt hoàn toàn được đám cháy ở công ty này.

Khung nhà, mái tôn sụp đổ luôn thách thức lính cứu hỏa tìm ra gốc lửa. Ảnh: Đ.Q.
Hầu hết các đám cháy lớn đều xảy ra cháy ban đêm ở các kho chứa nguyên liệu, xí nghiệp sản xuất, các khu dân cư nhỏ, thiếu nước chữa cháy. Nguyên nhân thường do bất cẩn quên tắt thiết bị điện, chập điện... Những điều đó đồng nghĩa với những nguy hiểm luôn rình rập đối với lính cứu hỏa, và đôi khi các chiến sĩ phải đánh đổi bằng xương máu và cả tính mạng của chính mình để chữa cháy.

Đêm 26/4/2007, hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa hạt nhựa tái sinh và bao bì giấy của Công ty Nam Thuận Hưng (quận 6). 35 cán bộ chiến sĩ với 5 xe chuyên dụng tức tốc lao đến hiện trường. Nhà kho không người bảo vệ, cửa vào khóa kín, lửa bốc cao, khói nhựa cháy nồng nặc... Lực lượng chữa cháy chia làm ba tốp, một tốp phá cửa kho đánh trực diện, hai tốp còn lại trèo lên mái nhà hai bên khống chế không cho ngọn lửa bén vào nhà dân.

Hạ sĩ Phạm Trường Huy (22 tuổi) cầm lăng leo lên mái nhà cùng đồng đội khống chế ngọn lửa. Trong ánh sáng chập choạng của lửa và khói nhựa mù mịt, Huy di chuyển và giẫm phải một tấm tôn nhựa cũ mục khiến anh mất đà ngã từ độ cao hơn 5 m xuống đất. Cú rơi tự do mạnh đến mức dây nón bảo hộ đứt tung, Huy bất tỉnh tại chỗ. Anh được đưa đi cấp cứu ngay nhưng chấn thương sọ não quá nặng, Huy đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày hôm sau.

Luôn luôn đối mặt với nguy hiểm, và sẵn sàng đánh đổi tính mạng để cứu người, cứu tài sản, nhưng lính cứu hỏa được trang bị dụng cụ bảo hộ, chữa cháy còn đơn sơ và một đời sống với những tâm tư, tình cảm cũng giống như bao người thanh niên khác.

"Trong một lần được ra Hà Nội công tác và tới thăm Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia, nhìn trang thiết bị của các anh ấy, tôi chỉ ước ao, giá mà trang bị của lính chúng tôi được như vậy, nhiều vụ cháy sẽ được dập tắt kịp thời vì có thể xông vào đám cháy tìm gốc lửa", Mạnh Hùng tâm sự.

"Hàng ngày, ngoài giờ luyện tập, anh em cũng được đọc báo, xem tivi... và tham gia các sinh hoạt tập thể. Nhưng với tốc độ phát triển của xã hội hiện nay, anh em cũng muốn được mở mang kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội, được phổ cập sử dụng internet để khỏi... tụt hậu với bạn gái", hạ sĩ Trương Hồng Hạnh, chiến sĩ Trung tâm PCCC khu vực 8 dí dỏm.

Đức Quang

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Các màn múa cung đình, trang phục, ẩm thực và làng nghề truyền thống là những hình ảnh về "Tuần văn hóa Huế và ngày về nguồn", khai mạc tối 21/11 tại Hà Nội.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân