Không có 'vùng cấm' trong chống tham nhũng
"Không nên ỷ thế đóng góp của ngành, lấy đó làm lá chắn để thuyết phục, thậm chí sử dụng nguồn kinh phí lời lãi để mua chuộc, làm lu mờ sai trái của mình". Phó tổng thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng, trao đổi với báo chí ngay sau hội nghị tư vấn giữa kỳ các nhà tài trợ VN được tổ chức tại Nha Trang.
- Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang gặp phải không ít rào cản, trong đó có “lỗ hổng” về công tác quản lý cán bộ và tổ chức bộ máy... Ông nghĩ sao về nhận định này?
- Sau đại hội Đảng toàn quốc lần X, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi phát biểu với cử tri Hải Phòng đã thừa nhận về “lỗi hệ thống” và Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng “lỗi hệ thống” đó trước hết là công tác cán bộ, đảng viên.
Tôi cho rằng bộ máy hành chính càng cồng kềnh, càng nhiều tầng nấc quản lý thì tham nhũng càng dễ phát sinh. Cải cách hành chính, cải cách bộ máy nhà nước, cải cách cơ quan hành pháp của Chính phủ trở nên đơn giản, gọn nhẹ là một trong những biện pháp hữu hiệu để có thể giảm thiểu tham nhũng.
Nếu tổ chức cải cách hành chính không tốt, cải cách bộ máy nhà nước không tốt thì dù chúng ta có quyết tâm đến đâu đi nữa, cuộc đấu tranh chống tham nhũng cũng chỉ là hình thức mà thôi.
| Cuộc đấu tranh này không nên chỉ kêu gọi toàn dân một cách chung chung, vì đó chỉ là câu khẩu hiệu không thiết thực. Chúng ta nên hướng tới việc xây dựng một thể chế với một hành lang pháp lý chặt chẽ và sự giáo dục phổ cập luật pháp đến công chúng. Đó là những việc làm thiết thực, có ý nghĩa làm giảm thiểu tham nhũng trong xã hội. |
- Tại hội nghị tư vấn giữa kỳ các nhà tài trợ VN, ông là người đề cập quyết liệt đến việc cần phải xóa bỏ vấn đề “chính trị hóa” trong các hành vi tham nhũng như một yêu cầu tất yếu, ông có thể nói rõ thêm điều này?
- Thực hiện dân chủ, công bằng trong đấu tranh chống tham nhũng thì lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nói rất nhiều là “không loại trừ một ai”, không chừa một cán bộ cấp nào, nếu vi phạm đều bị xử lý ngang nhau. Như thế có nghĩa là không có “vùng cấm” trong công tác phòng chống tham nhũng.
Chúng ta cần xem xét các hành vi tham nhũng với những yếu tố cấu thành tội tham nhũng. Không nên vì họ giữ cương vị này, cương vị kia trong bộ máy của chúng ta mà bỏ qua hoặc châm chước cho các hành vi tội phạm.
Có người hỏi tôi rằng với những người có hành vi tham nhũng nhưng nay đã “hạ cánh an toàn” rồi thì sao? Tôi nghĩ rằng bất kể trường hợp nào, đã vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý theo pháp luật. Ngày xưa cha ông chúng ta cũng đã làm như thế, có công thì được thưởng, sai thì phải xử nghiêm.
Thậm chí có tội bị chém đầu nhưng công lao vẫn được ghi nhận. Cách hành xử đúng đắn này cần phải học tập. Đó cũng chính là không “chính trị hóa” tham nhũng, không khép kín vụ việc.
- Luật phòng chống tham nhũng đã có hiệu lực thi hành, nhưng từ những vụ việc bê bối tại Vietnam Airlines (VNA) và vụ PMU 18, theo ông có cần phải bổ sung vào nghị định những quy định nào để bịt “kẽ hở” mới phát sinh?
- Qua vụ VNA và vụ PMU 18 thì thấy rõ rằng việc đi học, đi chữa bệnh ở nước ngoài của công chức mà không nằm trong các qui định của Nhà nước thì đều phải kê khai. Nếu không kê khai thì những vấn đề đã xảy ra tại VNA hay việc biếu xén quà cáp tại PMU 18 sẽ được tính vào giá các gói thầu mà ngân sách nhà nước phải chịu.
Tôi nghĩ rằng mặc dù đã có Luật phòng chống tham nhũng nhưng trong nghị định dưới luật cần phải bổ sung điều này để chứng minh rằng việc kê khai tài sản phải bao gồm cả việc kê khai tài sản của con, chồng hoặc vợ công chức đi học, chữa bệnh hoặc tham quan nước ngoài.
Không nên hiểu rằng đi học là khuyến khích học tập, chữa bệnh là vấn đề nhân đạo một cách chung chung để có thể bỏ qua được.
- Dư luận đặt vấn đề có phải vì VNA là ngành đóng góp ngân sách cho Nhà nước quá lớn, nên lâu nay những sai sót lớn hay nhỏ đều được “đóng cửa bảo nhau”?
- Không nên nghĩ rằng cứ có đóng góp lớn thì sẽ được “bảo hiểm” lớn. Tôi không nghĩ thế. Đóng góp nhiều hay ít còn là do lợi thế của ngành, nhưng không nên ỷ thế đóng góp của ngành để nguỵ biện cho hành vi sai trái của mình và lấy đó làm lá chắn để có thể thuyết phục, thậm chí sử dụng nguồn kinh phí lời lãi đó để mua chuộc, làm lu mờ đi sai trái của mình.
(Theo Tuổi Trẻ)