Đá gà ở Hà thành
 |
| Từ trò chơi dân gian, đá gà giờ đây đã thành trò cờ bạc. |
Trên sới, hai con gà đang giở hết "bí kíp kê quyền" khiến hai ông chủ của chúng cũng phải xoay người liên tục. Tiền độ lên đến hàng trăm triệu đồng khiến sự căng thẳng hằn rõ trên từng khuôn mặt. Hàng rào người xung quanh hò hét, bình phẩm.
Xuôi theo đường Giải Phóng, qua hồ Yên Sở, cách cầu phao Khuyến Lương khoảng trên dưới 1 km, sới gà nằm ngay sát sườn đê bên trái. Cách đó chừng 30 m, vài chiếc ôtô biển số Bắc Ninh, Hải Phòng đỗ ghếch bánh lên sườn đê. Hai bãi trông xe sát nhau, mỗi bãi rộng trên 200 m2, mới sáng sớm nhưng bãi nào xe cũng đã đặc kín. Cầm chiếc vé xe có in đậm dòng chữ "Vé xe Sới gà Yên Sở", mới biết chắc toàn bộ xe ở đây đều là của dân chơi gà. Sới có 8 "sàn" đấu cả thảy, 2 sàn đã có đối thủ đang thi đấu. Mỗi sàn có tới bốn, năm chục người đứng quây tròn xung quanh.
Khanh, một gương mặt quen biết trong giới đá gà, cho biết: "Hai đối thủ ở sàn cuối cùng là Nam Định và Đông Anh". Ông chủ gà Nam Định nghiến răng trèo trẹo, từng thớ thịt, đường gân trên mặt như sắp bật tung ra ngoài. Đối thủ của ông lại khác hẳn. Sự tập trung cao độ vào các "ngón đòn" trên sàn làm cho khuôn mặt béo tốt của người đàn ông này trở nên vô hồn.
Trong hàng rào người xem, tóc bạc có, tóc đen có, nhưng họ đều có một điểm chung giống nhau: một tay cầm bút, một tay cầm cuốn sổ nhỏ, mồm "phát thanh" liên tục. 10 phút trước, một người đàn ông béo núc, tấm lưng trần như cánh phản "ra kèo": 2 ăn 1, 4 ăn 2 (200.000 đồng ăn 1 triệu đồng, 400.000 đồng ăn 2 triệu đồng). Chưa dứt lời, anh ta nhận được ba cái bắt tay liên tục. Bây giờ thì tỷ lệ đánh cá đã thay đổi: 1,5 ăn 1 và 3 ăn 2 (150.000đ ăn 1 triệu đồng). Sau những tiếng hô đặt cửa, anh ta lại lúi húi ghi sổ. Trong gần một tiếng đồng hồ, người đàn ông này đã ghi tới bốn trang giấy. Phía đối diện, các "biện gà" khác cũng liên tục "ra kèo", ghi chép. Chưa đầy ba giờ đồng hồ, riêng tiền cá độ ở "sàn" này cũng đã lên ngót nghét 100 triệu đồng!
Các chủ gà so bì nhau từng tí một, vì liên quan đến nó là cả đống tiền. Ba tiêu chuẩn quan trọng nhất khi "ghép gà" là chiều cao, cựa và cân nặng. Do "kiếm" (cựa) dài hơn, lại nặng hơn một vạch (một lạng) nên theo quy định, gà của một đội phải cuốn cựa 7 lần và bịt mỏ 5 phút. Trong khi đó, gà của đối phương chỉ cuốn cựa 2 lần. Tiền bao giữa hai chủ gà là 2 triệu đồng (tức là số tiền hai chủ gà đánh với nhau). Hết "hồ" đầu tiên (mỗi "hồ" 15 phút), gà được bê ra chăm sóc như những võ sĩ quyền Anh thường thấy trên truyền hình. Mỗi con "gà chiến" thường có tới ba người phục vụ. Số người này được chia làm hai bộ phận. Hai người chuyên lo hậu cần như nước, thức ăn, một người chuyên lo kim chỉ để khâu, vá kịp thời. Nhét xong miếng cơm vo dài chừng một phần ba ngón tay vào mỏ con gà, ngửa cổ đưa chai La Vie lên mỏ, sau đó chủ gà ghé xuống và ngậm miệng vào mỏ gà, từ từ nhả nước vào cổ họng nó. Rồi ông xoa bóp nhẹ khắp đùi, cánh, cổ con gà như đấm bóp cho một người thân bị ốm.
Bước vào "hồ" hai, mức độ gay cấn tăng dần. Ngoài tiền bao của chủ gà, các con bạc tha hồ thi thố. Cuối "hồ" bốn, thế trận đảo ngược 180 độ. Con gà tía từ "cửa dưới" - 5 ăn 1 (500 nghìn ăn 1 triệu) đã lội ngược dòng, tung "cựa" liên tục vào hầu đối phương. "Đầu bài" mới được các con bạc đưa ra kịp thời: Gà tía 1 ăn 6 (1 triệu ăn 600 nghìn). Cả sàn nhốn nháo, các "thư ký" ghi không kịp. Riêng mức kèo này đã có tới gần 20 triệu đồng được chung độ. Khi con gà của đối phương bị gãy cổ, nhiều người ào ào: "Một điếu đây, có ai không?". Hưởng ứng câu hỏi này, vài tiếng hô "có" vang lên. "Một điếu" được dùng trong trường hợp gà của đối phương đã cầm chắc phần thua. Khi đó, tỷ lệ cá cược là 5.000 đồng ăn 100.000 đồng (nếu thắng), nếu chơi nhiều thì cứ theo tỷ lệ đó mà nhân số tiền lên. Một dân chơi giải thích: "Theo luật của giới đá gà, nếu gà đã bị gãy cổ mà đá đến hồ thứ mười mà vẫn chưa chạy thì bên thua có quyền "bê gà" và trả một số tiền nhất định (theo thỏa thuận) cho bên thắng. Lúc đó, kết quả là hòa cả làng, không có thắng thua trong làng độ, trừ trường hợp "chấp hòa cho được". Thông thường, khi nhận tiền để chấp nhận hòa thì chủ gà có chia cho anh em đi theo mỗi người một ít. Lúc đó mà không có ở đó thì coi như thiệt".
Về số tiền chung độ ở sới này, Khanh bật mí: "Ở đây muốn đánh bao nhiêu cũng được, cứ bảo tôi ghi cho". Theo Khanh, đã có những trận thách đấu mà riêng số tiền của hai đối thủ chơi trực tiếp đã lên tới cả trăm triệu đồng, cá biệt còn lên tới 300 triệu đồng. Cách đây không lâu, một đại gia chủ khách sạn ở Gia Lâm đã thua một đại gia đất cảng tới gần 300 triệu đồng. Nghe đâu, để bảo vệ cho "trận" này, hai con bạc phải chung tiền thuê hẳn một "tiểu đội" canh gác. Khanh khẳng định: "Hầu hết dân có máu mặt ở khắp các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định... đều tập trung đá ở Yên Sở".
Phía cuối sới gà có một tấm bảng đen, ông chủ sới cẩn thận ghi: "Sới gà mở cửa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần". Thông thường mọi hoạt động của sới gà đều phải qua tay ông chủ. Tất cả con bạc muốn đánh cửa trên hay cửa dưới đều phải qua ông chủ. Chủ sới gà giữ vai trò là người "cầm cái". Sau khi "cuộc chiến" giữa hai con gà kết thúc, kẻ thắng bạc sẽ phải trích cho chủ sới từ 2-5% số tiền thắng độ. Tuy nhiên, chủ sới gà Yên Sở đã không làm theo cách này. Ông này để các con bạc tự do cá cược với nhau. Ông chỉ thu 20.000 đồng của mỗi chủ gà đá thắng, không thu một "cắc" nào của con bạc. Cách làm này đã nhanh chóng đưa sới trở thành một sới gà lớn nhất miền Bắc, "khách" đến đây ngày một nhiều. Bù lại, ông chủ sới này lại tổ chức trông giữ xe, phục vụ bia và cơm nước... để moi tiền các con bạc. Mỗi xe gửi, ông chủ "xin" 3.000 đồng. Nguyên khoản này, mỗi ngày chủ sới cũng thu không dưới 1,5 triệu đồng. Nhìn số tiền này, một số người ở ngoại thành có đất đai rộng rãi dễ cũng nuôi mộng trở thành chủ sới. Tuy nhiên, điều đó là không tưởng vì "bạc gà" là một kiểu kinh doanh phi pháp. Làm chủ sới phải "có số, có má" trong thế giới ngầm. Chủ sới ngoài việc quan hệ với các cơ quan chức năng, còn phải "bảo được" các con bạc. Bất kỳ một xô xát nhỏ nào cũng dễ dẫn đến giải tán sới.
13h, không khí của sới gà có vẻ trầm xuống đôi chút. Các chủ gà rút vào khu "hậu cần" để ăn cơm trưa. Không khí trầm trầm đó chỉ kéo dài được 15-20 phút rồi lại náo nhiệt trở lại. Hơn 15h, một vài "trận đấu" đã kết thúc. Lúc này, tiền mặt mới được chưng ra. Kẻ được, người thua gọi nhau í ới, đòi tiền. Tiền được chia ngay tại chỗ. Lúc này cũng là lúc sới gà bắt đầu vãn khách. Những người ở xa cẩn thận cho gà vào chiếc lồng nhỏ, mang ra những chiếc xe đang đỗ, chờ ở ngoài vệ đê. Một ngày ở trường gà đã kết thúc.
(Theo Thanh Niên)