50 năm hiệp định Geneve: Tiếng loa bên dòng Bến Hải
 |
| Chiếc loa tại bảo tàng Vĩnh Linh. |
Tại Bảo tàng Vĩnh Linh, chiếc loa to đường kính gần 2 m với dòng chú thích: “Loa phóng thanh có công suất 500W được dùng di động trên bờ Bắc sông Bến Hải...”, là một trong những huyền thoại của dòng sông - dấu ấn của lễ ký kết Hiệp định Geneve 50 năm trước.
Khi Hiệp định được ký kết, sông Bến Hải trở thành lằn ranh phân chia “giới tuyến quân sự tạm thời” bởi vĩ tuyến 17 chạy ngang trên chính dòng sông nhỏ này. Tỉnh Quảng Trị bị chia thành hai miền Nam - Bắc. Huyện Vĩnh Linh có làng bên này bên kia; nhiều gia đình có cha mẹ, anh em, bà con người ở bờ Bắc, người ở bờ Nam...
Có hàng vạn câu chuyện có thể kể mãi về dòng sông không rộng, chiếc cầu không dài này. Mỗi câu chuyện đều mang vẻ đẹp của tráng ca huyền thoại. Một trong những huyền thoại ấy là những giàn loa phóng thanh bên bờ Bắc Hiền Lương.
Nhà thơ Tạ Hữu Yên, lúc bấy giờ là người thực hiện các chương trình phát thanh binh vận ở bờ Bắc Hiền Lương, nhớ lại: “Khi chiếc loa này “lên giọng” thì cả một vùng sông nước cứ sôi sùng sục, sức “đi” của nó sâu cả chục cây số về phía Gio Linh”.
Những năm ấy, bên bờ Nam, địch tách các xã ven tuyến của quận Gio Linh lập thành quận Trung Lương, lập đài phát thanh ở quận này cùng nhiều xe thông tin lưu động suốt ngày chạy dọc bờ sông tuyên truyền chiến tranh tâm lý.
Đài Vĩnh Linh mời nhiều người quê miền Nam đang sống ở miền Bắc vào tận phòng thu của đài để trao đổi, làm công tác binh vận (nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng là khách mời một chương trình như thế).
Hình như lịch sử sân khấu thế giới chắc chưa bao giờ biết đến cách thưởng thức nghệ thuật mà sân khấu và khán giả cách xa nhau cả một dòng sông. Những lần biểu diễn như vậy còn để cho tiếng gọi tìm nhau của cha con, anh em, chồng vợ hai bờ, cứ réo gọi tên rồi một người nào đó nhận ra bèn đáp: “Tui đây, tui đây...”.
Đầu năm 1965 địch ném bom Vĩnh Linh, một trong những mục tiêu đầu tiên là hủy diệt hệ thống loa truyền thanh dọc theo sông tuyến. Hệ thống đường dây của các cụm loa bị bom đánh đứt.
 |
| Cùng với loa phóng thanh, bà con ở bờ Bắc đấu tranh đòi thống nhất đất nước. |
Không thấy tiếng loa như mọi ngày, phía bờ Nam loa phóng thanh của địch liền rêu rao: “Vĩnh Linh đã bị thiệt hại nặng nề, bí thư Hồ Sĩ Thản chết. Đài Vĩnh Linh bị bom tan hoang, “thằng” và “con” đọc đài bỏ mạng...” (đó là chị Kim Nhạn và anh Đỗ Công Tích phát thanh viên của đài từ những ngày đầu).
Ngay lập tức bí thư khu ủy Hồ Sĩ Thản quyết định bằng mọi giá phải phát sóng qua bờ Nam. Các cán bộ đài cấp tốc tổ chức xe lưu động, trang bị thêm loa, tăng âm, máy nổ chạy thẳng vào sát cầu, gần đồn liên hợp để phát đi chương trình báo tin chiến thắng.
Sau này chị Kim Nhạn nhớ về buổi phát thanh đặc biệt hôm đó: “Khi chúng tôi xướng lên câu: Đây là Đài truyền thanh Vĩnh Linh. Mời đồng bào và các bạn đón nghe chương trình của đài thì hàng trăm bà con bờ Nam nghe tiếng loa ào ra, reo hò: “O Nhạn, eng Tích chưa chết, đài Vĩnh Linh còn, quốc gia nói láo bà con ơi”..., bất chấp sự ngăn trở của địch.
Từ vị trí loa máy, các cán bộ kỹ thuật chạy về báo tin bảo: "Đọc to lên, to nữa đi, đồng bào bên tê reo hò dữ lắm". Quá xúc động, chúng tôi đã khóc trước mirco.
Buổi phát thanh dự kiến chỉ 30 phút không ngờ kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, lúc đầu phát băng, sau chuyển qua trực tiếp, phát thanh viên cứ nghĩ gì nói vậy, miễn sao cho kẻ thù bẽ mặt và đồng bào bờ Nam hả lòng hả dạ...".
Ba năm sau đó, do địch đánh phá dữ dội, cầu Hiền Lương bị ném bom sập, đài đã chia làm bốn trạm vào sâu trong nội địa. Những ngày tháng ấy máu của những phóng viên - kỹ thuật viên - chiến sĩ của đài đã đổ xuống...
Chị Nguyễn Thị Xuyến, nguyên cán bộ kỹ thuật của đài những năm ấy, bây giờ về hưu sống ở Đông Hà vẫn còn nghẹn ngào khi kể về cái hôm trạm truyền thanh của đài ở Vĩnh Hòa trúng bom B52 rải thảm. Đấy là một ngày mùa đông 1968...
Thời chiến, những căn hầm vừa là nơi làm việc, vừa là công sự cũng là nơi trú ngụ. Chị Xuyến kể lúc chị Thảo và anh Trang trưởng đài đang bàn bạc công việc cùng các anh Du, Thoan thợ máy kỹ thuật, chị cùng chị Diệm - vợ anh Trang, cũng là cán bộ của đài - đang nấu cơm tối, ba con nhỏ của anh Trang chơi thơ thẩn cạnh đấy thì có tiếng máy bay.
Anh Trang chạy ra xem rồi bảo: B52! Chị Diệm vội đưa con vào hầm. Chị Xuyến quay về hầm mình, vừa quay đi thì một sức ép đẩy chị vào giao thông hào. Loạt bom B52 rải thảm ấy đã giết chết cả gia đình anh Trang cùng chị Thảo, anh Du.
Cả Vĩnh Hòa tan nát sau trận bom. Cái chết thảm khốc của cả gia đình người trưởng đài cùng những đồng đội càng khiến những người còn lại thầm hứa với nhau bằng mọi giá giữ cho tiếng loa không tắt.
Mọi người lại tiếp tục vào trận, đào hầm lắp máy, tiếng loa lại tiếp tục vang lên dưới mưa bom bão đạn cho đến ngày chiến thắng...
(Theo Tuổi Trẻ)