'Người Mỹ Lai là những thỏi vàng đã nung trong lửa'
Khác với những cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam khi đến Sơn Mỹ thường hay đăm chiêu hoặc rơi nước mắt, đạo diễn lừng danh Oliver Stone luôn tươi cười với người dân mà ông gặp tại vùng quê này.
> Oliver Stone đến Việt Nam
Trời xanh và lúa vàng là hình ảnh ấn tượng nhất đối với Oliver Stone trên đường xuôi về Sơn Mỹ (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) - người Mỹ thường gọi là Mỹ Lai. “Việt Nam đã thay đổi quá nhiều. Những gì tôi chứng kiến trên đường về đây xua đi phần nào những ám ảnh tội lỗi mà quân đội Mỹ đã gieo rắc tại đây từ 39 năm trước”, ông thẳng thắn.
 |
| Oliver Stone đến Sơn Mỹ trưa 6/9. |
Chuyến bay hai ngày trước qua nửa vòng trái đất đã vắt kiệt sức người đàn ông 61 tuổi. “Ông ấy cần yên tĩnh, đừng quấy rầy ông ấy nếu như các bạn muốn làm bạn với ông”. Nicholas Simon - nhà sản xuất phim, từng làm đạo diễn cho phim quảng cáo Nâng niu bàn chân Việt, giờ là thành viên của đoàn - khuyến cáo các nhà báo ngay khi Oliver Stone đặt chân lên những viên đá đầu tiên trong khuôn viên Nhà chứng tích Sơn Mỹ vào trưa 6/9. Có lẽ cảm kích trước sự nhiệt tình của phóng viên VN, Oliver Stone nhân nhượng: “Nào, chúng ta nói chuyện với nhau 15 phút thôi đấy nhé!”.
Ông tiết lộ, kịch bản phim Pinkville đã viết xong nhưng phải chỉnh sửa thêm nên ông mới có chuyến đi này. Phim đề cập trực tiếp đến vụ thảm sát của lính Mỹ đối với 504 người dân Sơn Mỹ cách đây 39 năm, vào ngày 16/3/1968. Không phải ông về Sơn Mỹ để “chọn cảnh quay” mà là để kiểm chứng một lần nữa những gì mình đã biết về nơi đây qua những trang tư liệu. Oliver Stone muốn tận mắt xem “không gian Sơn Mỹ” để có một hình dung sát thực cho bộ phim sắp khởi quay.
Bà Phùng Lệ Lý, quê quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, người bạn Việt của vị đạo diễn nổi tiếng, cũng “bật mí” về bộ phim thứ tư có chủ đề chiến tranh Việt Nam của Oliver Stone: “Năm 1991, tôi nghe ông ấy bộc lộ dự định của mình về bộ phim này sau hai phim Trung đội (1986) và Sinh ngày 4/7 (1989). Hai phim trên đã mang lại cho ông những thành công vang dội với hai giải Oscar dành cho Đạo diễn xuất sắc. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, khó mà thực hiện được một đề tài còn nhạy cảm như vậy. Mãi cho đến hôm nay, Pinkville mới được triển khai. Có thể đây là thời điểm thuận lợi nhất để Oliver Stone thực hiện ý tưởng từng được ông ấp ủ mấy chục năm qua”.
 |
| Trao đổi với báo chí trước đài tưởng niệm Sơn Mỹ. |
Đây là lần đầu tiên Oliver Stone đặt chân đến Sơn Mỹ, nhưng ông đã nghiền ngẫm hàng nghìn trang tư liệu về vùng quê này cũng như về vụ thảm sát, nên các địa danh cùng một số sự kiện liên quan, gần như ông đã thuộc lòng. Kết thúc một vòng tham quan nhà trưng bày, Oliver Stone cùng đoàn làm phim gặp gỡ một số cán bộ của Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ông đặt vấn đề: “Tôi muốn gặp một vài nhân chứng của vụ thảm sát, các bạn có giúp được không?”. Ông Phạm Thành Công, Giám đốc Khu chứng tích, chỉ vào mình: “Tôi là một trong những nhân chứng còn sống sót trong vụ thảm sát ấy đây”. Oliver Stone “Ồ” lên đầy ngạc nhiên.
Cuộc “phỏng vấn nhau” giữa nhà đạo diễn và “người sống sót” đã diễn ra hơn một giờ đồng hồ. Oliver Stone đặc biệt xoáy vào câu hỏi luôn thức ngủ trong ông: “Nguyên nhân nào mà lính Mỹ đã tàn sát một cách man rợ hàng trăm người dân vô tội như thế?”. Vị đạo diễn hỏi ông Công: “Năm ấy anh 11 tuổi, chắc cũng biết một ít về tình hình trong làng. Chẳng hạn như trước khi xảy ra vụ thảm sát, có quân giải phóng trong làng không? Du kích có gây thương vong cho quân đội Mỹ những ngày trước đó không?”. Đây là những câu hỏi không dễ trả lời nhưng Oliver Stone rất muốn biết. “Tôi muốn nói lên sự thật. Tôi đang rất cần nó cho bộ phim này”. Sợ người khác hiểu lầm ý định của mình, ông nói thêm: “Không phải tôi tò mò đâu. Dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa thì cũng không được bắn giết man rợ như thế. Chúng ta cần lên án và xem đó như một vết nhơ của chiến tranh để mọi người cùng cảnh giác và tránh né chúng”.
 |
| Stone cùng các thành viên trong đoàn trò chuyện với những nhân chứng còn sống sót trong vụ thảm sát. |
Ông Công là một trong số những người còn sống sót sau vụ thảm sát mà Oliver Stone đã gặp tại Sơn Mỹ. Những con người từng bị vùi trong lửa đạn và máu ấy đã để lại ấn tượng tốt cho ông. “Họ là những thỏi vàng đã được nung trong lửa” - ông nhận xét một cách “điện ảnh” về họ. Rồi Stone giơ cao chiếc nón lá vẫy chào tạm biệt Mỹ Lai.
Trong ngày 6/9, đạo diễn của World Trade Center (Cận kề cái chết) trở lại TP HCM để sau đó bay sang Bangkok (Thái Lan).
Bài, ảnh: Trần Đăng