Thứ bảy, 4/11/2006, 10:17 GMT+7

'Cái khó bó cái khôn' trong hoạt động xã hội hóa sân khấu

Ông bầu Phước Sang (phải) và các nghệ sĩ tại hội thảo. Ảnh: A.V. 

Trong hai ngày 2 và 3/11, gần 100 nghệ sĩ, nhà quản lý các sân khấu xã hội hóa từ Nam ra Bắc tham dự hội thảo "Hoạt động xã hội hóa sân khấu giai đoạn hiện nay". Nhiều người trong cuộc nêu những cái "khó", cái "khôn" của một phương thức hoạt động sân khấu không mới nhưng đang được bàn luận nhiều.  

Vài năm gần đây, hoạt động xã hội hóa đã mang đến cho sân khấu hai miền Bắc - Nam không khí mới mẻ, kích thích cũng như thúc đẩy quá trình sáng tạo nghệ thuật sân khấu phát triển. Ở Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ đã cho thấy quyết tâm tận dụng mọi nguồn lực làm sân khấu, huy động các nguồn vốn, sự hỗ trợ từ nhiều nơi để dựng vở, như: kết hợp với quỹ văn hóa Việt Nam - Thụy Điển dựng kịch thơ Kiều Loan; kết hợp đại sứ quán Na Uy dựng Nhà búp bê của Ibsen... Những vở diễn khác của Nhà hát này như Nhà có 3 chị em gáiĐiện thoại di động... đều hấp dẫn được khán giả hai miền và có doanh thu.      

Kịch Idécaf, sân khấu nhỏ 5B, Phú Nhuận, kịch Sài Gòn ở TP HCM đều là những đơn vị thành công với hoạt động xã hội hóa. Trong đó, Idécaf qua 9 năm hoạt động đã phát triển vững vàng nhiều loại hình, từ kịch thiếu nhi đến kịch người lớn. Idécaf còn rất mạnh dạn trong việc đầu tư những vở diễn lên đến hàng trăm triệu đồng cùng với những chiêu quảng bá thương hiệu năng động, bắt nhịp được nhu cầu thưởng thức của khán giả.

Ưu điểm của xã hội hóa thì ai cũng rõ, nhưng được đề cập nhiều nhất tại hội thảo vẫn là những khó khăn còn tồn đọng của phương thức này. Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Hà Nội, cho hay: "Chính sách xã hội hóa hoạt động sân khấu đã có nhưng chưa kích thích được đời sống sân khấu Hà Nội. Nó chưa phủ khắp và chưa thích ứng với các mặt của hoạt động này". Ông dẫn chứng một vài điều bất cập như, Hà Nội chỉ chi lương cho diễn viên, chỉ hỗ trợ kinh phí sự nghiệp, hỗ trợ sửa chữa một ít cơ sở vật chất, chi tiền rất ít cho dựng vở... còn lại nhà hát phải tự xoay sở. Ông Long nhìn nhận, cách quản lý nửa bao cấp, nửa thả nổi này không hề kích thích sân khấu phát triển mà còn làm cho một số mặt yếu kém đi. Việc biến các nghệ sĩ thành người làm công ăn lương, có vai diễn hay không vẫn có lương (dù rất thấp) đã làm cho nghệ sĩ mất dần động lực sáng tạo, không tạo được sự cạnh tranh lành mạnh.

Một cảnh trong vở Khi người ta yêu của Sân khấu Tao Đàn, đơn vị xã hội hóa mới nhất của làng kịch TP HCM. Ảnh: Anh Vân.  

Còn ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc sân khấu kịch Idécaf, thì cho rằng, dù xã hội hóa đã làm đời sống hoạt động sân khấu ở TP HCM trở nên rất sôi động; nhưng phương thức này còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Khán giả vẫn chưa được trang bị một "phông" văn hóa về thưởng thức sân khấu kịch nói riêng và các sản phẩm nghệ thuật nói chung. Ví dụ, trẻ em còn chưa hình thành được thói quen xếp hàng khi đi vào nhà hát; không chịu vỗ tay khi xem xong một vở kịch hay thưởng thức một màn diễn thú vị.

Mặt khác, sân khấu xã hội hóa còn thiếu những người quản lý chuyên nghiệp. Các "đại gia" của TP HCM như: Idécaf của Huỳnh Anh Tuấn và NSƯT Thành Lộc, kịch Sài Gòn của Phước Sang, kịch Phú Nhuận của Hồng Vân thì nhà quản lý đều là những nghệ sĩ, vốn "máu" với sân khấu nên mới lăn xả vào làm. Chính vì sự tự phát, phần đông còn quản lý theo cảm tính nên phần lớn sân khấu chưa phát huy tối đa được khả năng kinh doanh và năng lực sáng tạo.

Ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, nêu thực trạng, ngay tại Sài thành, thị trường sân khấu vẫn chưa mở rộng mà các đơn vị vẫn chủ yếu cạnh tranh, giành giật thị phần ở phạm vi quận 1, quận 3 và Phú Nhuận. Ngay cả sân khấu cải lương có thị trường rất rộng từ thành phố đến đồng bằng và vươn ra hải ngoại, nhưng vì không có thương hiệu mạnh nên chưa xác định được thị phần, trừ nhà hát Trần Hữu Trang đang cố trấn giữ rạp Hưng Đạo.

Sân khấu cả nước đều thiếu cơ sở vật chất. Chính điều này làm mô hình xã hội hóa chưa được củng cố và nhân rộng. Vài sân khấu có mô hình xã hội hóa thành công như Idécaf của TP HCM, khi muốn giới thiệu và nhân rộng ra các miền khác thì vấp phải thực tế: Từ miền Nam đến miền Trung đều quá thiếu "đất" dành cho sân khấu. Ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết, rất khó kiếm một nhà hát chừng 300 chỗ để dàn dựng đàng hoàng một vở diễn phục vụ khán giả. Sân khấu kịch Idécaf hiện chỉ mới vươn ra biểu diễn ở các tỉnh An Giang, Bình Dương, Đồng Nai.

Nghệ sĩ Phước Sang quản lý 4 cơ ngơi sân khấu đang hoạt động là 135B Hai Bà Trưng, Kịch Sài Gòn, Kịch Nam Quang, rạp Quốc Thanh. Nhìn có vẻ "hoành tráng" thế, nhưng ông "bầu" này cho biết, các đơn vị của mình vẫn làm trong tâm trạng phấp phỏng, đầu tư cầm chừng chứ chưa dám bay bổng, thăng hoa hết những ý tưởng sáng tạo. Do 100% mặt bằng sân khấu hiện nay đều phải thuê mướn hằng năm, nơm nớp một ngày sẽ bị thu hồi. Phước Sang ao ước: "Chỉ cần Nhà nước hỗ trợ cho người làm sân khấu về quỹ đất, có sự ưu tiên cho sân khấu, cho thuê đàng hoàng với giá ưu đãi".

Sau thời gian "sống" cùng xã hội hóa, những người làm sân khấu đều biết, xã hội hóa không phải là giải pháp duy nhất cho sân khấu miền Nam và sân khấu cả nước. "Chúng ta đang đi chung đường, chung hướng nhưng điều quan trọng là làm sao đừng "đụng" nhau mà mỗi người vẫn về đến đích của riêng mình", "bầu" Phước Sang tâm sự. Mà muốn được như vậy, mỗi đơn vị còn phải "tự bơi" rất nhiều, vì ngay cả luật cho ngành biểu diễn sân khấu đến nay vẫn chưa có.  

Anh Vân

 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao