Thứ năm, 15/12/2005, 11:19 GMT+7

Nguyễn Quang Dũng không làm phim để thử nghiệm

"Hồn Trương Ba Da Hàng thịt", bộ phim truyện nhựa ngốn 4 tỷ đồng đầu tư, vừa đóng máy. Dù chưa công chiếu, nhưng Nguyễn Quang Dũng - đạo diễn kiêm biên kịch đã "lộ sáng" như một người thích làm những gì "quái quái": sửa sang ngoại hình, tranh thủ và sử dụng mọi tiểu xảo hứa hẹn câu khách.

- Cảm giác của anh ra sao trước ngày bộ phim đầu tay sắp ra mắt?

- Tự tin. Những gì tôi viết trong kịch bản gần như đều thực hiện được. Tôi không chủ định thu hút khán giả bằng biểu diễn góc quay, cũng không làm lạ bằng kỹ xảo dựng. Điều khiến tôi bận tâm là diễn viên. Tôi muốn dành mọi sự chú ý cho thế giới nhân vật. Phim là một thế giới phi lý, bởi vì câu chuyện đổi hồn đổi xác là điều phi thực nên những nhân vật sống trong đó cũng không thông thường. Hy vọng khán giả sẽ có cái để dán mắt vào.

- Phim của anh hội tụ nhiều văn nghệ sĩ, anh đã thuyết phục họ như thế nào?

- Bắt đầu từ câu của nhạc sĩ Dương Thụ: "Mày cho tao vào đóng phim với ông Sáng (nhà văn Nguyễn Quang Sáng, cha ruột của Nguyễn Quang Dũng) cho vui". Vậy tại sao không mời nhiều người nữa. Tôi gửi đi những cái thư, mục đích là đi tìm những con người đặc biệt, chớ không phải quảng bá cho phim bằng việc mượn tên các văn nghệ sĩ đâu. Xuất hiện trong vai những bệnh nhân tâm thần, với những suy nghĩ không theo thông lệ và tự tin với những điều đặc biệt của họ. Ai dè nhiều người gật đầu.

Cảnh trong "Hồn Trương Ba da hàng thịt". Ảnh: SGTT

- Vậy cái triết lý casting diễn viên chuyên nghiệp của anh là gì?

- Hầu như không nhân vật nào không có đến 5-6 dự kiến ứng viên. Trừ Minh Thuận đạt ngay lần thử vai đầu tiên. Phước Sang thì tôi đã nhắm từ khi viết vai hàng thịt. Tôi không nói những diễn viên trượt là dở, nhưng chỉ vì không thích hợp với sự chọn lựa của tôi mà thôi. Tôi đi tìm sự bất ngờ. Diễn viên được đặt vào một tình huống và tự nghĩ ra lời thoại. Như Anh Thư phải tưởng tượng ra tình huống đi đến bác sĩ để nhờ khám cho chồng, cô ta rất thương chồng nhưng quen cái tật là... cò kè tiền khám bệnh. Còn Johnny Trí Nguyễn thì giống như một cơ duyên. Trước ngày bấm máy hai tháng, có một lần đi uống cà phê với cameraman Nguyễn Tranh, vô tình tôi được làm quen với diễn viên này. Trí vừa đóng một vai khá ấn tượng trong phim Tom Yum Kum của Thái Lan đang "hot" tại một số nước. Tôi đưa đề cương 20 trang cho Trí đọc, sáng hôm sau Trí đồng ý, trưa đến hãng thử vai. Anh chấp nhận quan điểm của tôi: một diễn viên chuyên nghiệp thì không ngại casting, không giận, không làm mình làm mẩy.

- Anh đánh giá thế nào về hai nhân vật Trương Ba và anh hàng thịt?

- Trí Nguyễn vào vai Trương Ba, Phước Sang vào vai anh hàng thịt, cả hai đều khó, vì mỗi người thực ra phải cùng lúc đóng hai vai. Xác ngoài là Trương Ba nhưng phải đóng tính cách hàng thịt đến 80%, xác ngoài là hàng thịt nhưng phải nhập tính nết Trương Ba cũng đến 80%. Phước Sang tạo được sự tự tin mình là Trương Ba. Trí Nguyễn cũng tin mình là hàng thịt.

- Trong là một người, ngoài lại là một người khác. Họ đã "sống" ra sao?

- Thông thường thì người ta không chấp nhận mang một thể xác khác, không chấp nhận một đời sống chung quanh khác, vì thói quen. Nhưng kịch tính của đời sống thì lại nằm ở chỗ lúc là người này khi thì biến thành kẻ khác. Đứng xa nhìn thì mơ này ước kia, nhưng khi trở thành thì chưa chắc dám. Tôi muốn trở thành nhà báo, nhưng rủi viết một bài báo không được bạn đọc cùng chia sẻ, thì đó là nên hay không nên, là phước hay họa? Thôi thì cứ làm đạo diễn cho xong.

- Kịch bản có đoạn: "Nếu bạn muốn trở thành ai đó thì… hãy giữ trong lòng và đừng xem đó là một tội lỗi". Anh muốn gửi gắm điều gì qua câu nói này?

- Thực ra khó tưởng tượng nổi. Như Trương Ba và anh hàng thịt, cả hai nhân vật đều cố chạy ra ngoài thân xác mà họ đang mang. Xã hội chung quanh nhìn vỏ ngoài mà đặt tên, vỏ ngoài Trương Ba thì dứt khoát phải là Trương Ba chớ đâu chịu rằng còn có một đời sống bên trong không đúng vậy. Nhưng Trương Ba mang xác hàng thịt riết rồi cũng phải tự gọi mình là hàng thịt, vì anh ta biết rằng cứ gân cổ đính chính: "Không, tui là Trương Ba", để được mình là mình thì sẽ… bị tống vào nhà thương điên. Riết rồi có người gọi đúng tên thật Trương Ba thì cũng… không còn kịp hiểu đó là gọi mình. Anh hàng thịt cũng vấp phải nỗi bức bối cỡ đó, không kém. Phải tạm chấp nhận đời sống của người khác thì mới được đưa khỏi viện tâm thần. Biết đâu mình đã trở thành người khác hồi nào mà đâu dè.

- Anh đã tạo nên các nhân vật của mình trong những hoàn cảnh nào?

- Tôi viết và yêu từng hoàn cảnh. Ngay đến đời sống ở lò mổ của anh hàng thịt không phải dơ dáy mà là đẹp, rất đẹp. Tôi yêu các nhân vật, kể cả nhân vật xấu trong phim.

- Vì sao anh lại yêu cái xấu?

- Tôi nghĩ không ai trong đời muốn làm điều xấu. Ai cũng làm cái điều mà họ cho là tốt, là đúng, nhưng đâu biết rằng dưới mắt mọi người thì đó lại là điều xấu.

- Thông điệp cuối cùng giữa nhiều ý tưởng chồng chất trong phim là gì?

- Phim chọn kết mở. Đến phút 90, mọi sự của 89 phút trước đó đều có thể thay đổi. Muốn trở thành ai đó thì cứ muốn. Rốt cuộc tôi nghĩ khán giả sẽ đến với phim của tôi xem cho đỡ buồn. Trước mua vé vào rạp, sau đó mua đĩa đem về nhà xem lai rai. Tôi không thích phân chia phim thị trường hay phim nghệ thuật, chỉ có phim hấp dẫn hay nhàm chán mà thôi.

- Như vậy, với anh phải chăng làm phim là một trò chơi?

- Không. Làm việc nghiêm túc, giống như mình bán một đôi giày để khách hàng mang vào chân đi, phải êm nhẹ. Cái êm nhẹ đó là nội dung. Tôi không làm phim để thử nghiệm, không cớ gì mình làm thử mà bắt khán giả bỏ tiền ra.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim trong ngày 19/10
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao