Thứ hai, 3/10/2005, 11:35 GMT+7

Nguyễn Quang Lập muốn làm phụ nữ sợ

"Phản ánh hiện thực là việc của cánh nhà báo, việc của cánh nhà văn chúng tôi là nghiền ngẫm nó. Còn nếu cần thâm nhập thực tế, tôi chỉ cần ra cửa là gặp ngay nhân vật", tác giả kịch bản "Đời cát" nói.

- Không kể vở "Những linh hồn sống" vừa được dựng lại, tới đây anh còn có một vụ tái duyên với Kịch Hà Nội. Đó là dự định nào vậy?

- Vở đang dựng, cuối tháng 10 này ra đấy, tên nó là Điện thoại di động. Đó là một vở chính kịch buồn cười chứ không phải một vở hài. Nó châm biếm những mặt trái của điện thoại di động, hay nói cho cùng là những thói hư tật xấu của con người thời hiện đại.
- Nhà văn của "những người cùng khổ" mà lần này lại "chơi sang". Lý do nào vậy?

- Không phải "những người cùng khổ" mà là những người chẳng ra làm sao, chẳng thể sống bình thường. Nhưng ai bảo điện thoại di động là sang? Tôi biết giờ có khối oshin còn xài máy xịn hơn máy của tôi.

- Người ta đồn anh định chuyển thể "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" lên phim. Ý định đó cụ thể thế nào?

- Tôi không định chuyển thể cuốn nhật ký mà đề cương kịch bản của tôi có tên là Chín ngày không có trong nhật ký. Đó là 9 ngày trước khi chị Trâm hy sinh.

- Vì sao anh chọn lát cắt đó?

- Vì nếu phim chỉ mô tả lại những gì người ta đã đọc thì... ai xem?

- Người nhà của anh - nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Vinh - cũng có một kịch bản kịch về Đặng Thùy Trâm. Anh phải làm sao nếu "đụng hàng"?

- Kịch bản kia có tên là Đặng Thuỳ Trâm, Kịch nói Quân Đội dự định dựng. Kịch bản kịch muốn tái dựng một Đặng Thuỳ Trâm người thật, việc thật. Kịch bản phim lại muốn mô tả Đặng Thuỳ Trâm như một biểu tượng về người nữ trí thức trẻ Hà Nội trong một hoàn cảnh có nhiều kịch tính.

- Theo anh, người nào có thể vào vai Đặng Thuỳ Trâm?

- Tôi vẫn tin đó là Hồng Ánh. Ánh thường diễn rất giỏi những vai tươi trẻ yêu đời nhưng chứa nhiều ẩn ức.

- Mấy kịch bản "Đảo của dân ngụ cư", "Không có Eva"... của anh sao mãi chưa thấy dựng?

- Thì không qua được cổng hội đồng duyệt kịch bản chứ sao. Nó bị chê là "hơi tối". Cả cái kịch bản Chuyện ở phố Hàng Thùng nữa. 

- Anh có thể làm cho nó sáng lên, vì sao anh không làm?

- Việc của tác giả là đưa ra những mảnh đời mà quý vị khi xem nó, nếu thấy xúc động thì quý vị hãy làm cho nó tươi sáng lên. Nhà văn có ba đầu sáu tay cũng không làm cuộc đời tươi sáng lên được.

- Cái chân đau vì tai nạn xe máy của anh giờ sao rồi?

- Thì chủ nó vẫn phải "sống chung với lũ" thôi: chân không trụ vững nổi, tay trái bị liệt hoàn toàn, chỉ còn lại cái tay phải, để viết.

- Nam Cao viết: "Y có một cái chân đau và không thể nghĩ đến gì khác ngoài cái chân đau ấy". Anh thì sao?

- Làm tôi nản không dễ thế đâu, vì nếu thế thì tôi đã phải nản từ năm 30 tuổi rồi. 

- Tật "quái" nhất ở anh là gì?

- Là tật... nói tục. Hôm nào không nói tục được một câu tôi thấy nhạt miệng thế nào. 

- Sao anh lại mắc tật đó vậy?

- Làm gì để phụ nữ vừa sợ vừa thích tôi đều mê.

- Nếu tự họa về mình, anh sẽ gợi ý như thế nào?

- À, đó sẽ là một quả "com-piu-tơ" mang mô hình của một cái bụng bia, không tay, không chân, đỡ một quả đầu quái dị.

(Theo Lao Động)

 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao