Thứ ba, 27/9/2005, 10:29 GMT+7

Lê Thế Lữ làm nghệ thuật không vì danh tiếng

"Đoạt giải thì hạnh phúc, không thì cũng chẳng lấy thế làm buồn. Tôi không nghĩ giải thưởng sẽ làm mình oai hơn hay khẳng định thêm đẳng cấp. Tôi không làm việc vì giải thưởng, vì danh tiếng và cũng không hào hứng lắm với báo chí", Lê Thế Lữ tâm sự trước ngày "Mùa len trâu" tham gia LHP châu Á - Thái Bình Dương.

- Người ta thường nói "vạn sự khởi đầu nan", nhưng thực ra, cái thứ hai mới là quan trọng - vì vượt qua được thì mới có lần thứ ba, thứ tư, thứ... n và ngược lại, sẽ mãi là con số một. Anh nghĩ sao về điều đó? 

- Với tôi, vai thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba đều quan trọng. Tôi làm việc nghiêm túc và chân thành. Tất nhiên là không phải vai diễn nào cũng thành công. Mình không phụ nó chứ nó phụ mình thì cũng đành chịu.

Dĩ nhiên tôi cũng biết bây giờ tìm được một kịch bản và đạo diễn xuất sắc như Mùa len trâu lần thứ hai là điều vô cùng khó. Nhưng chẳng lẽ mùa lúa đầu tốt, mùa sau mình lại bỏ. Người ta sống được vì biết hy vọng.

Lê Thứ Lữ trong phim Mùa len trâu.
Diễn viên Lê Thế Lữ trong phim Mùa len trâu.

- Xem anh diễn trước ống kính, có vẻ không mấy nhọc công. Diễn xuất đối với anh là gì?

- Bộ phim tôi đang đóng - Coi chừng lũ sói con - đơn giản hơn Mùa len trâu và không đòi hỏi nhiều khả năng diễn xuất. Hơn nữa, tôi đóng vai một cậu sinh viên - khá hợp với hoàn cảnh của bản thân nên cũng dễ.

- Với những vai vốn phù hợp, đã quen đóng sẽ dễ dẫn đến sự lười biếng, chẳng phải tìm tòi sáng tạo gì lắm... Anh nghĩ sao nếu cứ đóng nhân vật "hợp với hoàn cảnh"?

- Vì phim chưa công chiếu nên tôi cũng không thể "thanh minh" được gì. Vả lại, theo thỏa thuận với đạo diễn, tôi không được phép nói nhiều trước báo chí (cười). Nhưng nói qua cũng phải nói lại, trên thực tế, cũng có nhiều diễn viên trẻ có cá tính sáng tạo, cũng muốn bênh vực cái tôi của mình, phản bác người khác, nhưng...

Mình đã ký hợp đồng rồi mà bỏ của chạy lấy người thì tầm bậy quá. Hơn nữa, còn làm thiệt hại cho cả một êkíp. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó và cũng không dám đổ lỗi cho ai. Nếu không thống nhất với đạo diễn, mình vẫn phải cố gắng sáng tạo trong khuôn khổ.

- Như vậy "khẩu phục" nhưng trong bụng vẫn không phục. Phải chăng vì đạo diễn ở mình ít người giỏi?

- Tôi không dám bình luận vì chuyện rất tế nhị. Chỉ biết khi tham gia đoàn làm phim thì phải cố gắng cộng tác, cố gắng phấn đấu, và cố gắng để không biến mình thành cái máy bảo sao làm vậy.

- Vậy trong 3-4 tháng, anh sẽ phải làm thế nào cho hai vai chính trong "Thiên thần bé nhỏ" và "Coi chừng lũ sói con", khi mà ngay những diễn viên sừng sỏ cũng phải nghiền ngẫm kịch bản khá lâu?

- Tất nhiên không phải lúc nào cũng có điều kiện để nghiền ngẫm. Nhưng ngay lúc mới gặp tôi, anh Phạm Lộc nhận xét: "Lữ trông giống người Bắc quá". Đấy có phải là một lợi thế không nhỉ?

- Thế còn chuyện cát-xê?

- Vấn đề tiền bạc luôn tế nhị. Dĩ nhiên mình đi làm thì không thể không quan tâm đến cát-xê. Nhưng với diễn viên mới vào nghề như tôi, cơ hội để thể hiện, để xuất hiện trước ống kính cũng rất quan trọng. Trước khi được đóng vai chính trong Mùa len trâu, tôi đã từng đóng vai quần chúng. Đôi khi mình cũng phải hy sinh rất nhiều thứ...

- Nếu đặt lại vấn đề, Lê Thế Lữ không gặp Nguyễn Võ Nghiêm Minh thì sao?

- Đúng là nhờ anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh mà tôi được phát hiện. Nhưng nếu không gặp anh Minh thì có lẽ tôi phải chờ thôi. Chờ một cơ hội khác. Mà ở Việt Nam, không phải diễn viên nào cũng có nhiều phim để đóng và để chọn lựa. Có lẽ tôi phải ngồi chờ 10 năm, 20 năm nữa và có thể phải đi làm việc khác để sống và để tiếp tục chờ đợi.

- Không mấy diễn viên tập tọng học nghề gặp được số đỏ như anh. Anh nghĩ sao về vận may của mình?

- Đó là may mắn của tôi. Sự thật tôi cũng đi casting nhiều. Nhưng trước khi gặp anh Minh tất cả đều thất bại. Dĩ nhiên sau Mùa len trâu, tôi có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Chỉ buồn cho các bạn trong lớp tôi. Không phải cứ đi casting là được chọn. Vấn đề nhiều khi rất tế nhị mà không thể nói trên mặt báo được.

Tôi cũng rất bức xúc về chuyện diễn viên, người mẫu không được đào tạo qua trường lớp mà rầm rộ đi đóng phim, trong khi lứa sinh viên cao đẳng nghệ thuật được đào tạo bài bản thì không có chỗ chen chân.

- Nhưng ngoại hình là một yếu tố quan trọng. Anh có lợi thế về chiều cao và gương mặt, còn người khác thì không. Anh nghĩ sao?

- Tôi không phủ nhận chuyện đó. Nhưng phải cộng thêm khả năng diễn xuất.

- Báo chí nhận xét anh diễn xuất rất chuyên nghiệp, bản thân anh thấy mình thế nào?

- Dĩ nhiên tôi biết mình làm được những gì. Tôi nghĩ cứ để cho họ nhìn nhận.

- Diễn nhiều quá, diễn lâu quá trong phim rồi sẽ diễn luôn cả ngoài đời. Anh thì sao?

- Cho đến giờ phút này, tôi vẫn thấy tôi chưa diễn ngoài đời. Người diễn viên phải sống trung thực, chân thành. Những kẻ sống giả dối quyết không thể diễn hay.

Cái người thường ngày sống thành thực, lên phim ảnh sẽ là diễn viên tài, còn cái người thường ngày luôn giả dối vờ vĩnh, luôn đóng kịch với chung quanh, khi lên phim ảnh, phải đóng thật, lại chỉ là những diễn viên hạng bét.

- Cuối năm nay tốt nghiệp Cao đẳng Sân Khấu - Điện ảnh, anh định gia nhập hãng phim hay đoàn kịch nào để cho có vẻ "danh chính"?

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Đơn giản vì khi gò mình vào một cơ chế thì có nhiều vấn đề. Tôi chỉ muốn thoải mái thì làm. Mình còn trẻ và còn có nhiều cơ hội lựa chọn.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Phim trong ngày 19/10
 
Giới thiệu phim >>>Tiếp
Trò chơi quyền lực
Thiên thần và ác quỷ
Và em cũng yêu anh Đại gia và chân dài
Thập đại kỳ án
 
Phim sắp ra rạp
Tiêu điểm
Kim Thư trở lại phim trường
Minh tinh Hoa ngữ trong vai Võ Tắc Thiên
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Vai diễn đầu đời của các minh tinh Trung Quốc
 
 
 
Lien he quang cao