Thứ bảy, 23/10/2004, 04:23 GMT+7

Nguyễn Bảo Toàn: 'Tôi muốn người xem nổi da gà'

Hình ảnh triển lãm sắp đặt.

10 năm trước, Toàn "Gốm" mang đến cho khán giả một cuộc triển lãm lạ mắt với cái tên "Đất qua lửa". Sau đó, các nhà phê bình gọi nó là loại hình sắp đặt. Là người khởi xướng loại nghệ thuật này ở VN, hôm nay, tại Bảo tàng Mỹ thuật anh lại mang đến một triển lãm sắp đặt với tên "Hối tụ".

- Tại sao anh lại chọn cái tên "Hối tụ"?

- Triển lãm nói hộ tôi về thời gian 10 năm qua, một quãng thời gian đủ để tôi thấy mình đã không đi chệch hướng. Nó không chỉ là một sự tụ họp lại mà tôi muốn diễn tả một sự dồn chảy cảm xúc từ mọi miền, mọi nơi. Đúng hơn nó là một sự hối thúc, sự quay trở lại với những cái dân dã, mộc mạc của cuộc sống.

- Qua những hình nhân, anh muốn nói lên điều gì?

- Cuộc trưng bày lần này có khoảng 500 hình nhân bằng tre đan, cao từ 1m trở lên, có dán giấy vàng mã, giấy trắng in từ "hối tụ" bằng chữ Latin, chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ. Các hình nhân được bày sắp từ trong nhà ra ngoài trời theo một ý tưởng xuyên suốt. Cái ngôn ngữ tạo hình trong tác phẩm của tôi cũng chỉ là sự hòa nhập với tâm linh của các cụ trước đây. Ngày rằm mồng một, các cụ cũng thường làm những hình nhân bằng nan tre, vàng mã để tiễn những linh hồn trên trần thế. Tôi cảm nhận nó như một thẩm mỹ nghệ thuật và muốn thổi vào đó hơi thở của thời đại mình.

- Anh nghĩ gì khi phần đông công chúng vẫn lắc đầu không hiểu trước thứ ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt?

- Tôi cũng không lấy làm lạ. Tôi nhớ câu chuyện kể về thiên tài Picasso, khi người xem tỏ vẻ không hiểu trước những bức hoạ của ông, ông đã đặt một câu hỏi: "Ở trường các anh được dạy những gì?", khi hầu hết mọi người nói được dạy chữ thì Picasso lại tiếp: "Người ta dạy các anh học chữ chứ có ai dạy các anh về nghệ thuật đâu mà có thể hiểu được". Câu nói ấy có nghĩa, muốn tiếp cận bất kỳ loại nghệ thuật nào cũng phải có cái nền nhất định. Không chỉ ở VN, khi tôi triển lãm ở Mỹ thì thấy công chúng đến với loại hình nghệ thuật này cũng không nhiều.

- Khi làm sắp đặt, anh cảm thấy mình được những gì?

- Khác với tranh hay các loại hình khác, làm sắp đặt người nghệ sĩ không có lợi nhuận, không bán được mà cũng dễ bị cho là kỳ quái. Nhưng 10 năm trước khi tôi chưa biết tên nó là gì thì niềm cảm hứng được thể hiện ý tưởng trong một không gian rộng đã thúc giục tôi làm. Nghệ thuật là phải thách thức, và cảm giác khi mình vượt qua được những cái "ngưỡng" ấy khiến tôi có cảm giác được rất nhiều.

- Khi người xem không hiểu nhiều về nó thì sẽ khó chấp nhận, anh nghĩ sao về sự phát triển của loại hình này ở VN?

- Tôi nhớ, cách đây 5 năm, khi tổ chức triển lãm sắp đặt, chỉ mấy anh em trong nghề quanh quẩn với nhau để thưởng thức, nhưng bây giờ thì đã có sự hiện diện của công chúng. và biết đâu, vài năm nữa người ta sẽ thích xem nó như phong trào nghe nhạc rock, rap của giới trẻ. Với loại hình nghệ thuật thị giác này nó có khả năng tạo cảm giác mạnh. Tôi muốn người xem có cảm giác sởn da gà hay như vừa được tiêm một liều mooc phin cực mạnh, khiến cho người ta run rẩy. Tôi muốn đối thoại với người xem qua một không gian rộng lớn.

- Người ta gọi anh là Toàn "Gốm", Toàn "Điêu khắc", Toàn "Hoạ sĩ" rồi Toàn "Sắp đặt", nếu được chọn một, anh sẽ chọn Toàn nào?

- Tôi là người tham lam và cũng không dành ưu ái cho cái gì hơn. Nghệ thuật với tôi là tình cảm ngẫu hứng lúc thế này, lúc thế khác. Lúc trời mưa dầm gió bấc không thể làm gốm, thì tôi có thể ngồi vẽ. Những lúc trời se se lạnh, ngồi đúc tượng khiến cho người nóng bừng lên một cách khoan khoái. Và bất giác ý tưởng đến, tôi sẽ làm sắp đặt.

- Và dự định sắp tới của anh?

- Nếu có điều kiện, tôi muốn làm sắp đặt ở bãi giữa sông Hồng. Một không gian rộng lớn và hoành tráng sẽ giúp tôi thể hiện nhiều điều.

Đức Anh thực hiện

Ảnh: Anh Tuấn

 
 
 
 
 
 
  Ảnh đẹp  
 
 
 
  Nghệ sĩ nổi tiếng trong đời thường