Thứ bảy, 11/9/2004, 09:45 GMT+7

'Âm nhạc của im lặng' và hành trình trở về cội nguồn

Vùng thư pháp. Tranh Nguyễn Cầm
Vùng thư pháp. Tranh Nguyễn Cầm.

Hơn 30 năm sống nơi xứ người từ Lào sang Pháp, dù đã thành danh, trong các hoạ phẩm của Nguyễn Cầm vẫn ám ảnh cảm hứng của sự tha hương. Người ta cảm thấy rõ nét những trăn trở của hoạ sĩ trong cuộc triển lãm "Âm nhạc của sự im lặng" lần này tại gallery Art Việt Nam.

Xuất hiện trong đời sống hội họa Việt Nam từ năm 1990, ông được biết đến như là một họa sĩ trừu tượng có tiếng. Nguyễn Cầm, nay ở tuổi lục tuần, sự tinh luyện cảm xúc đã tới mức cao nhất. Lần về Việt Nam đầu tiên của ông đã sản sinh ra các tác phẩm đằm thắm, mãnh liệt, gồm những mảnh toan rách, vải bao tải bằng sợi đay và đất phản chiếu những mảnh vụn trong kỷ niệm buồn trong ký ức của ông. Những tiếp cận với các trường phái hội hoạ mới mẻ ở nước ngoài đã chuyển hoá một cách thuần thục dưới nét vẽ của hoạ sĩ. Nếu như trong cuộc triển lãm tranh năm 1996 tại Tràng Tiền, người ta cảm nhận được hơi thở châu Âu trong tranh Nguyễn Cầm thì đến cuộc triển lãm lần này sau 8 năm, người xem dễ nhận ra một Nguyễn Cầm khác. Tưởng như ông đã trải qua một cuộc hành trình dài để tìm lại chính mình, những vật lộn để đấu tranh hoà giải với quá khứ được thử nghiệm trên chất liệu mới.

Hoạ sĩ tự nhận, sau lần hồi hương đầu tiên về Việt Nam, ông quan tâm đến khát vọng muốn làm cho lòng mình thanh khiết. Ông bắt đầu để ý đến các tác phẩm về thiền định. Tự cảm thấy bị khoá chặt trong một thứ chủ nghĩa tượng trưng quá nổi trội, Nguyễn Cầm bắt đầu thăm dò khả năng nhận thức bằng trực giác của một từ hay một dấu hiệu. "Dấu hiệu giống như một phả hệ, nó ăn sâu vào nguyên mẫu phong cảnh như hình ảnh sơn thuỷ vậy".

Thoạt xem tác phẩm của ông, với những tên gọi như Vùng thư pháp, Phong cảnh thư pháp, Tâm linh, Tiếng nhạc của im lặng, ta thấy có dáng dấp của những bức thư hoạ Trung Quốc. Chất liệu tổng hợp trên toan nhưng có sự xử lý tinh luyện trên giấy dó, tranh Nguyễn Cầm cho người xem cảm nhận thấy sự hoà hợp sâu lắng. Hoạ sĩ quân đội Lê Huy Toàn nhận xét: "Có lẽ người vẽ phải rất đam mê nghệ thuật thư pháp. Nhưng đam mê đến mức để chuyển hoá nó vào các bức vẽ thì không dễ. Những tác phẩm toát lên hồn cốt Á đông từ chất liệu đến cảm hứng nhưng vẫn có sự trôi chảy xúc cảm của cái tôi nghệ sĩ".

Trên cái nền sâu thẳm của các bức toan đen là sự hiện hình của các mẫu giấy dó vuông vức bình dị, người Việt vẫn thường gặp trong những phiên chợ quê. Một loại chất liệu giản dị đến mộc mạc, nhưng dưới bàn tay sắp đặt của người nghệ sĩ, chúng giống như những nốt nhạc trong một bản tổng phổ. Độc đáo hơn là ở mỗi dấu hiệu thư pháp, còn có sự điểm xuyết của những tờ giấy tiền, những lá bùa làm cho bức tranh có điểm nhấn của cảm xúc. Nó hướng tới sự vĩnh hằng, hư viễn của tâm linh.

Bên cạnh các hoạ phẩm hướng về khai thác vẻ đẹp của các vùng hay phong cảnh thư pháp trên giấy dó, Nguyễn Cầm vẫn chung thuỷ với chất liệu thường sử dụng, đó là những mảnh toan rách, bao tải và những hoạ tiết trang trí bằng sợi thừng và đay. Những Tháng giêng, Vết tích quá khứ hay Tâm linh là sự ám ảnh của kỷ niệm.

Hoạ sĩ Lê Anh Vân, Hiệu phó Đại học Mỹ Thuật Hà Nội, đã bày tỏ sự thích thú của mình: "Cuộc trở về lần này của Nguyễn Cầm mang một nội lực mới. Đây chính là thời điểm anh sung sức nhất và thực sự là chính mình qua những tác phẩm nghệ thuật mang hơi hướng thiền định nhưng rất sống, rất động". Và có lẽ điều hoạ sĩ mong muốn nhất, ông đã thực hiện được. Đó là hành trình tìm lại chính mình, như ông nói: " Người ta nói khi đã thành tha phương là cho cả cuộc đời, ngay cả khi ta trở lại quê hương cũ, đích thực là vậy. Nhưng tôi đã tìm được quê hương tôi, đây là nghệ thuật. Như thế, tôi mang theo quê hương trong tôi qua mọi nẻo đường tôi đi qua. Sau nhiều năm, tôi đã tìm được con đường nhỏ của mình, cội rễ văn hoá nhân loại đã thâm nhập trong tôi cùng với cảm hứng văn hoá phương Đông".

Thu Hà

 
 
 
 
 
 
  Ảnh đẹp  
 
 
 
  Nghệ sĩ nổi tiếng trong đời thường