Joe Fyfe: 'Vẽ tranh cho tôi cảm giác sinh ra lần nữa'
![]() |
| Tranh của Joe Fyfe. |
Các bức tranh đều đơn giản về màu sắc, bố cục chất liệu và hình ảnh. Tất cả tạo nên một không gian bàng bạc khiến con người chợt thấy mình bé nhỏ khi đứng trong phòng triển lãm tranh của Joe Fyfe tại TP HCM tháng qua. Ông tâm sự.
- 12 bức tranh trong cuộc triển lãm lần này được ông sáng tác trong hoàn cảnh nào?
- Tôi hoàn thành chúng trong vòng hai tuần tại TP HCM. Điều này có ý nghĩa đặc biệt vì đã từ lâu, tôi rất ngưỡng mộ Việt Nam - một đất nước độc lập mãnh liệt và như tôi đã hiểu, đã bị ảnh hưởng của Phật giáo, Thiên chúa giáo theo nhiều cách khác nhau.
- Ông hoàn thành các bức tranh trong thời gian ngắn khiến cho nhiều người nghĩ không phải ông vẽ mà chỉ là sự tô màu lên giấy. Ông cảm thấy thế nào?
- Tôi phải mất 30 năm mới xác định phong cách của mình để có thể hoàn thành công việc này trong hai tuần. Đời sống hội họa của người họa sĩ rất phức tạp, là sự trăn trở suy nghĩ trong quá trình tìm tòi sáng tạo. Vì thế, nếu có ai đó không cảm nhận được ý tưởng mà tôi thể hiện trong tranh là điều dễ hiểu. Tôi không phải là thánh để bắt người xem yêu thích tác phẩm của mình. Điều mà tôi muốn là tạo mối liên hệ giữa người xem và bức tranh.
- Vậy mối liên hệ được ông thể hiện trong triển lãm lần này là gì?
- Tôi khát khao sự đơn giản hóa những sự vật hiện tượng trong đời sống xung quanh. Đến Việt Nam, tôi đã đi suốt chiều dài đất nước, từ những làng quê vùng Bắc Bộ đến bờ biển duyên hải miền Trung hay sự náo nhiệt của thành phố Sài Gòn. Mỗi nơi đều tạo cho tôi cảm hứng. Đó là mái đình rêu phong cổ kính, đoàn thuyền đánh cá san sát hoặc những khu nhà xen kẽ nhau tầng tầng lớp lớp. Tất cả được ghi lại trong tranh một cách đơn giản hóa nhất, trên chất liệu vải bố, thoạt nhìn có vẻ hiện đại nhưng thực ra rất mộc mạc cổ xưa.
- Ông nói "không bắt người xem yêu thích tranh của mình" nhưng giá trị của bức tranh lại phụ thuộc rất nhiều vào người yêu tranh. Vậy ông sáng tác vì mục đích gì?
- Tôi công nhận một điều: tôi và các đồng nghiệp khác trong giới hội họa làm tranh để bán, nhưng đó không phải là mục đích duy nhất. Ở New York, một số họa sĩ có thể chi rất nhiều tiền cho tranh để mong nó đạt đến sự hoàn hảo. Riêng quan điểm của tôi thì khác. Cụ thể, 12 bức tranh trưng bày đều từ những vật liệu rất rẻ tiền: vải bố, sơn, cọ... nhưng tôi thực sự hài lòng vì chính những nét đơn sơ đó lại là phương tiện biểu đạt một cách chính xác nhất ý tưởng của tôi. Tất nhiên, nếu tất cả đều không hiểu tranh của tôi thì ... lạy chúa.
- Ông gắn bó cuộc đời mình với trường phái tranh trừu tượng từ khi nào?
- Cách đây mười năm, khi hiểu được ý nghĩa của tranh trừu tượng, tôi cảm thấy mình sinh ra lần nữa. Từ lúc ấy, tôi lắng nghe âm thanh cuộc sống như những giai điệu nhạc. Rất đơn giản, tôi cầm bút vẽ giống như một người đang đi trên đường bỗng cất cao tiếng hát. Tôi yêu cuộc sống của tôi.
(Theo Mỹ Thuật)
- Nguyễn Thị Châu Giang: 'Chưa bao giờ gồng mình để vẽ' (23/07)
- Triển lãm tranh 'Quê hương tôi' (08/07)
- Trịnh Cung: 'Mỹ thuật đương đại là lưỡi hái cho thiên tài' (08/07)
- Đinh Quân: 'Tôi là tuýp hoạ sĩ không ưa sự đau khổ' (07/07)
- Việt Nam đoạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới tại Áo (16/06)
- Van Gogh: 'Nỗi buồn đau sẽ còn lại mãi mãi' (03/06)
- Nguyễn Tâm Nhâm - người đi tìm ngọn lửa mới trong than (01/06)
- Đinh Quân và triển lãm 'Gió nóng' (01/06)
- Nhiếp ảnh gia Thân Nguyên: 'Tôi là người may mắn' (20/05)
- Triển lãm của họa sĩ Mỹ về Việt Nam (19/05)
- Triển lãm sắp đặt của họa sĩ Phạm Ngọc Dương (07/05)
- Tác phẩm của Picasso đạt mức giá kỷ lục (06/05)
- Mona Lisa đang 'xuống sắc' (27/04)
- Picasso từng xin nhập quốc tịch Pháp (21/04)
- Triển lãm ảnh 'Người đương thời và hoa đất nước' (20/04)




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress