Thứ năm, 3/6/2004, 04:45 GMT+7

Van Gogh: 'Nỗi buồn đau sẽ còn lại mãi mãi'

Cánh đồng lúa mì.

"Tâm tưởng tôi chẳng mấy khi thoái mái, có lẽ do cả cuộc đời tôi chưa bao giờ hưởng một giây phút bình yên. Tất cả những gì tôi có chỉ là thất vọng cay đắng và điều này bao trùm toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tôi", đó là trích đoạn bức thư hoạ sĩ viết cho một người bạn năm 1889.

Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, hoạ sĩ với những bức tranh bất hủ như Hoa hướng dương, Chân dung bác sĩ Gachet... đã tâm sự rất nhiều với cậu em trai. Em trai ông kể lại: "Tôi biết, anh ấy đã tiên đoán được số phận của mình và không muốn sống. Khi tôi ngồi cạnh và nói rằng tôi có thể giúp vượt qua nỗi tuyệt vọng, anh ấy đã khẳng định: Nối buồn đau sẽ còn lại mãi mãi. Anh muốn được chết như anh mong đợi".  

Chân dung.

Vincent van Gogh qua đời vào ngày 29/6/1890. Nhà thờ Auvers đã từ chối tổ chức tang lễ cho Vangogh với lý do ông đã tự tử. Hôm sau, những người dân thị trấn nơi ông qua đời đã đứng ra chôn cất danh hoạ. Người bạn thân thiết của Vangogh, họa sĩ Emile Bernard đã viết về đám tang của ông như sau:

Tại căn phòng nơi ông đang nằm bất động, những bức toan dang dở lặng lẽ làm nên một vầng hào quang, khiến tất cả những người có mặt thêm đau buồn và thương tiếc. Tấm vải trắng giản dị với rất nhiều hoa hướng dương - loài hoa ông yêu thích được phủ lên quan tài.

Trên sàn nhà, trước quan tài là những thứ quen thuộc của ông: khung vẽ, toan, chổi cọ… Rất nhiều người đến viếng, trong đó có các nghệ sĩ tên tuổi như Lucien Pissarro và Lauzet. Đó còn là những người dân địa phương vốn yêu quý ông, một con người rất mực tốt bụng và sống chan hoà…

Chúng tôi cùng im lặng bên quan tài ông. Giây phút ấy, tất cả đều trở thành những người bạn của nhau. Mọi người đưa tiễn ông trong dòng nước mắt... Bên ngoài, mặt trời dường như cũng nóng bừng lên. Chúng tôi vừa trèo qua ngọn đồi bên cạnh nghĩa trang Auvers vừa nói về ông, về những gì ông đã làm và cống hiến cho nghệ thuật, về những kế hoạch ông ấp ủ, và về tất cả những điều tốt đẹp ông đã làm cho chúng tôi.

Chúng tôi tới nghĩa trang, một khu đất nhỏ bé rải rác bia mộ mới. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bên dưới là những cánh đồng đang vào mùa thu hoạch và trên cao là cả bầu trời xanh rộng lớn mà ông từng yêu đến nát lòng…

Giờ thì ông đã yên nghỉ. Quá nhiều thứ ông đã làm cho con người và thật khó tin rằng ông đã mất đi…

Xuân Viên (theo Gosdp)

 
 
 
 
Ảnh đẹp
Phát hành bộ lịch ảnh nude đầu tiên tại VN