Thứ năm, 20/5/2004, 08:58 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Thân Nguyên: 'Tôi là người may mắn'

Nhiếp ảnh gia Thân Nguyên.

"Tôi là người không màu mè, yêu nhiếp ảnh nghệ thuật và sống trọn vẹn với nó. Giải thưởng đến với tôi là nhờ may mắn mỉm cười", nghệ sĩ nhiếp ảnh Thân Nguyên khiêm tốn nói về mình, sau khi nhận Huy chương Vàng tại cuộc thi Ảnh quốc tế tại Pháp

- Con đường nào đưa anh đến với nghệ thuật nhiếp ảnh?

-Tôi từng là một công chức, nhưng cuộc sống khó khăn quá, năm 1989, tôi đành bỏ cơ quan tìm nghề mưu sinh, khỏi phải là gánh nặng cho gia đình. Tôi làm quen với nhiếp ảnh bằng nghề chụp ảnh dịch vụ. Cái nghề này có thể tự nuôi thân. Và may mắn, từ nghề này, tôi đã được làm quen với nhiều người thày về nhiếp ảnh nghệ thuật, học hỏi ở họ nhiều kinh nghiệm. Năm 1998, tôi chập chững bước vào lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật, và kết duyên với nó cho đến nay...

- Vì sao anh lại theo đuổi thể loại ảnh đời thường ?

- Tôi được sinh ra và lớn lên từ một vùng quê, cuộc sống giản dị, rất đời thường ấy luôn đeo đuổi và ám ảnh tôi trong suốt quãng thời gian tôi đi xa kiếm sống. Chính vì vậy, luôn có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết tôi với những con người thuần khiết của vùng quê, vùng cao; gắn tôi với những đồng bào dân tộc thật thà và bình dị, những người nông dân chân lấm tay bùn kiếm sống bằng sức lao động cần cù, những người công nhân miệt mài lao động... Tất cả đều gợi cho tôi cảm xúc khó tả. Ngoài thời gian dành cho công việc, tôi lúc nào cũng muốn đi xa, để cùng sống, cùng ăn, cùng ở với đồng bào dân tộc, tôi luôn muốn len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống để hun đúc nguồn cảm hứng sáng tạo...

- Anh sáng tác "Che chở" trong hoàn cảnh nào?

Chở che - tác phẩm đoạt giải Vàng - tác giả Thân Nguyên. 
- Đó là chuyến đi sáng tác của tôi và một vài đồng nghiệp trên đường Hồ Chí Minh, địa phận Quảng Nam. Hơn 10 lần tôi đến với đồng bào dân tộc, nhưng cảm xúc của đợt sáng tác này thật lạ, tôi cảm thấy mình được sống thật sự trong sự bình dị của đồng bào trên tuyến đường này. Hai bà cháu trong ảnh là người dân tộc Cơtu đang sinh sống tại huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam. Không mất nhiều lần chụp như những bức ảnh nghệ thuật khác nhờ gương mặt cháu bé rất có hồn và cái đẹp của những nếp nhăn trên người bà cụ cũng rất thực. Tôi rất thích và tâm đắc với tấm ảnh này, và ngay khi cuộc thi được phát động, tôi "khăn gói" gửi nó đi dự thi.

- Cảm xúc của anh lúc biết mình đoạt giải?

- Giải thưởng đến với tôi qua đường bưu điện. Lúc ấy, tôi đang ở nhà một mình, cảm giác hạnh phúc đến tột bậc, lúc ấy không có ai, nên tôi cứ nhìn mãi giải thưởng và... cười một mình. Sau định thần, tôi lại thấy mình quá may mắn, giải thưởng quá bất ngờ!

- Hiện tại anh vẫn chụp ảnh dịch vụ?

Ai cũng biết đã chơi ảnh nghệ thuật thì cực kỳ tốn kém và mất nhiều thời gian. Việc chụp ảnh dịch vụ bây giờ chỉ có thể giúp đủ nuôi... tôi và ảnh nghệ thuật. Làm được bao nhiêu, tôi lại dành toàn bộ cho sáng tác. Vợ tôi, người rất thông cảm với tôi, giúp tôi nuôi con và trang trải mọi việc trong cuộc sống để tôi chuyên tâm sáng tác. Cũng là may mắn của tôi đấy.

- Anh có nghĩ về một triển lãm ảnh của riêng mình?

- Thú thật tôi chưa dám nghĩ đến. Tôi còn phải đi, còn phải chiêm nghiệm và học hỏi, trau dồi thật nhiều. Những kiến thức về nghệ thuật nhiếp ảnh của tôi chưa phải là chín, tôi cần nhiều thời gian nữa. Để có một cuộc triển lãm, cần phải có những bức ảnh thật độc đáo, lạ, và cũng cần có kinh phí nữa. Những điều ấy, tôi nghĩ mình chưa có đủ!

(Theo Thanh Niên)

 
 
 
 
Ảnh đẹp
Phát hành bộ lịch ảnh nude đầu tiên tại VN