Tùng Dương gày còm vì hát quá nhiều
"Đanh đá cũng là sự thi vị của cuộc sống. Và sự đanh đá của tôi vô hại, chứ tôi không phải là người đanh đá có mục đích, ăn miếng trả miếng. Tôi nghĩ chua ngoa nhưng vô hại cũng không sao", chàng ca sĩ sinh năm 1983 chia sẻ.
- Anh nói nghệ sĩ hay mắc bệnh lười. Thế khi không là nghệ sĩ, anh là người thế nào?
- Tôi vẫn chịu sự quản lý của gia đình. Vì là con một, nên bố mẹ lo lắng cho tôi rất nhiều. Những công việc trong gia đình hay của tôi, bố mẹ đều giúp, nên nhiều khi tôi thấy mình lười nhác. Ví như tôi rất sợ nấu cơm, giặt giũ hay quét dọn nhà cửa. Có lẽ do tôi đang còn tuổi ăn, tuổi ngủ.
Tôi cảm thấy mình chưa thực sự trưởng thành. Đôi khi tôi cũng rất thụ động, ít chịu quan sát xung quanh, cứ làm theo bản năng nên mới xảy ra những hậu quả, dù nhỏ, nhưng cũng ảnh hưởng. Ví như phần đối nhân xử thế, giao tiếp của tôi khá kém. Tôi biết, nếu mình duy trì tính cách này lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi sau này.
 |
| Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: tungduong. |
- Không chỉ thụ động, mà anh còn... đanh đá hơn cả phụ nữ. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi không phủ nhận điều đó. Bạn bè cũng nhận xét tôi như thế. Nhưng chính sự đanh đá đó là một phần không thiếu của nghệ sĩ
Tôi không ngụy biện, mà đúng là nghệ sĩ phải có một chút đanh đá. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh một nam ca sĩ, thì không thể dùng từ đanh đá được, phải dùng từ khác. Đanh đá chỉ là cái tồng tộc bên ngoài, quan trọng là nội tâm bên trong.
- Nhưng có người trực tiếp chứng kiến sự đanh đá của anh, nên với anh, dùng từ đanh đá là... chính xác nhất. Anh thấy thế nào?
- Cứ cho là vậy đi. Ai bảo tôi đanh đá tôi cũng chấp nhận. Nó thuộc về bản chất của mình rồi, rất khó sửa. Nhưng tôi nghĩ đanh đá cũng là sự thi vị của cuộc sống. Và sự đanh đá của tôi vô hại, chứ tôi không phải là người đanh đá có mục đích, ăn miếng trả miếng. Tôi nghĩ chua ngoa nhưng vô hại cũng không sao. Trong âm nhạc, Lê Minh Sơn, Ngọc Đại cũng là người rất chua ngoa.
- Không những đanh đá, mà anh còn rất thích "tám" chuyện nữa. Vì sao thế?
- "Tám" là bệnh của nghệ sĩ, không phải mình tôi. Mà những ngôi sao danh giá khác, mấy chục triệu đồng tiền cát-xê cũng "tám" như tôi.
- Sao anh không lo đi làm CD mà lại ngồi "tám" chuyện?
- (Cười) "Tám" là sự thi vị, gia vị của cuộc sống, từ đó, mình có thể cân bằng mọi thứ. "Tám" ở đây không có nghĩa đi nói xấu cô này cô kia trong giới, tôi cũng không có thời gian để dành cho những chuyện đó, mà tôi "tám" theo kiểu nói về mọi mặt trong cuộc sống. Tôi có thể ngồi "tám" với Khánh Linh, Ngọc Khuê cả buổi, có thể nói về cách hát không ai giống ai, hoặc công việc.
- Không những thích "tám", mà anh còn rất thích... ăn quà vặt. Con trai sao lại có sở thích này?
- Ăn quà vặt thuộc bản tính của tôi rồi. Bố mẹ sinh ra như thế, thì mình phải chịu thôi. Tôi chỉ có thể nói mình tuổi Hợi, nên ăn nhiều. Tôi là người ăn no ngủ kỹ, và rất dễ ăn. Món dở, món ngon tôi đều có thể ăn được. Cùng "tám" với bạn bè về công việc cũng là lúc tôi ăn vặt. Đặc biệt là các món như thịt bò khô, ô mai, hạt dẻ. Mà mọi người cứ nói tôi ăn nhiều, trong khi Tùng Dương vẫn như bộ xương di động đấy thôi.
- Có lẽ tại anh đanh đá, "tám" nhiều nên ăn bao nhiêu cũng không đủ. Anh nói sao?
- Không phải tôi đanh đá, "tám" nhiều mà do tôi hát nhiều. Hát nhiều, thực sự rất tốn sức. Không biết người khác thế nào, nhưng với tôi, ăn bao nhiêu cũng không lại được. Mà tôi ăn cơm rất ít, nhưng ăn vặt rất nhiều.
- Là đàn ông, sao anh lại mang những tính cách vốn là "đặc quyền" của... phụ nữ?
- Ôi, đó là một sự quy chụp cho tôi. Tôi không nhận mình như thế. Nó chỉ là bao nhiêu phần trăm thôi. Đàn ông ăn vặt hay "tám" chuyện là chuyện hết sức bình thường. Cũng giống như có quá nhiều công việc của đàn bà mà đàn ông làm xuất sắc, tại sao không nói đến điều đó mà lại cứ quy chụp như thế?
(Theo Đẹp)