Ngọc Châu: 'Vẫn mơ về nơi xa lắm'
 |
| Nhạc sĩ Ngọc Châu. |
"Tôi đeo kính cận từ lúc 14-15 tuổi. Một bên mắt không phân biệt được xa gần, còn bên kia càng nhìn gần càng tốt. Tôi nhìn cô nào cũng bằng hai con mắt ấy, nhưng mấy chục năm rồi vẫn… "mơ về nơi xa lắm", nhạc sĩ của "Chiều xuân" tâm sự dí dỏm.
Sinh năm 1967, chàng trai Hà Nội bước chân vào con đường âm nhạc từ việc học đàn, song lại khẳng định tên tuổi ở nghiệp sáng tác. Đam mê sáng tác và coi âm nhạc là cuộc chơi suốt đời mình, Ngọc Châu là người kỹ tính khi đưa tác phẩm ra với công chúng. Việc cân nhắc kỹ chất lượng ca khúc khiến hơn chục năm nay, số lượng bài của anh được khán giả biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ thế, Ngọc Châu còn làm "phép thử" với các sáng tác của mình. Sau khi viết một thời gian, "để quên" rồi nghe lại thấy "ổn ổn" mới đưa ra công chúng. Anh quan niệm: "Có những bài hát, nếu đưa ra không có ích gì với mọi người, thì cứ giữ lại cho riêng mình".
Gặp người chưa quen, Ngọc Châu trò chuyện khá chậm rãi, cởi mở và hay cười. Anh nhắc lại kỷ niệm một lần tình cờ đọc bài báo tựa đề "Đến năm 2000, trái đất sẽ nổ tung", anh nảy sinh ý tưởng cho ca khúc mang nhiều tính triết lý: Nếu điều đó xảy ra.
Nhân thể, hỏi Ngọc Châu: "Bao giờ điều đó xảy ra?". Anh cười: "Dự định hẳn nhiên thì không chỉ bây giờ mà từ rất lâu rồi. Còn tính toán thì… chưa bao giờ cả". Cao hứng, anh thổ lộ: "Có cô gái trẻ quá 'tấn công', trẻ đến mức… mình không dám trẻ như thế. Tôi chưa bao giờ hình dung người bạn đời bằng những gạch đầu dòng, rằng cô ấy phải thế này, rằng cô ấy phải thế kia. Mình thích thì mình đến với họ, và ngược lại. Thế thôi".
Nhắc lại mong ước của anh về một gia đình ấm áp, người bạn đời có sự đồng điệu về tâm hồn, một hoặc hai đứa con, gần 40 tuổi mà chưa lấy vợ, phải chăng là do… duyên số, anh cười gật đầu tinh nghịch: "Không giống như một nữ nghệ sĩ cao tuổi tự ví mình là "hàng tồn kho mất chìa khoá". Chìa mình vẫn cầm tay. Mắt vẫn còn tinh để biết tra vào ổ nào".
(Theo Văn Hóa Thông Tin)