Thứ sáu, 4/7/2003, 04:54 GMT+7

Lê Tuấn Anh: 'Tôi hạnh phúc với những gì đang có'

Đạo diễn Lê Tuấn Anh.
Đạo diễn Lê Tuấn Anh.

"Nhớ lại những lúc đóng phim thị trường, tôi cảm thấy có chút gì đó xấu hổ vì thực sự, phim làm hơi ẩu. Tôi tiếc cho khả năng diễn xuất của mình ngày ấy, cuộc sống đã buộc tôi phải làm phim tốc độ, chạy đua với thời gian, với tiền bạc, nên một bộ phim ra đời không để lại ấn tượng với người xem", anh tâm sự.

Lâu nay, tôi sống khép kín, gần như là ẩn dật, nhưng tôi vẫn theo dõi các thông tin về nghề nghiệp qua đài truyền hình, báo chí. Tôi cảm ơn nghề diễn đã đem lại cho tôi nhiều thứ mà từ nhỏ, tôi không dám nghĩ tới. Tôi đã có một chặng đường 10 năm với biết bao vui buồn, thế nhưng cảm xúc khi diễn xong một vai, hoàn tất một bộ phim và được khán giả chào đón nồng nhiệt giờ nghĩ lại vẫn thấy có gì đó nao nao. Tuy đã lâu rồi không đóng phim nhưng khi ra đường nhiều người vẫn nhận ra tôi, điều đó khiến tôi xúc động. Tôi thấy trên phim nhiều khi diễn viên khóc, cười theo số phận, nhưng khán giả vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, điều đó cho thấy phim của chúng ta còn nhiều khiếm khuyết. Không riêng gì phim truyền hình mà ngay cả phim nhựa cũng vậy. Tôi từng tham gia khá nhiều phim nhựa, nhưng khi xem lại tôi hoàn toàn thất vọng, vì mang tiếng làm phim nghệ thuật nhưng còn có những chi tiết phô, không có ý nghĩa. Gọi là phim nghệ thuật thì chưa tới mà xem là phim thị trường thì cũng không phải. Thế nhưng trong cả một ê kíp làm phim thì diễn viên luôn là bề nổi, nên mọi điều chê trách họ đều gánh hết. Điều này làm tôi rất nản và nghĩ rằng mình là bánh xe trong một guồng máy, mình quay tốt mà guồng máy cũ kỹ, rệu rạo thì không thể nào xoay chuyển được. Trước đây, có một thời gian, tôi bị nhiều người cho là mắc bệnh ngôi sao, đòi cát xê ngất ngưởng, nhưng thực tế tôi luôn là diễn viên nghiêm túc và đúng giờ nhất. Sau Gió qua miền tối sáng, tôi rút khỏi nghề diễn, mặc dù vẫn nhận được nhiều lời mời. Tôi đã từ chối với lý do, mình đã già và quên mất cách diễn xuất rồi...

Tuy giải nghệ, tôi vẫn yêu thích và mong ước trở thành đạo diễn, điều đó khiến tôi khăn gói theo học khoa đạo diễn của ĐH Sân khấu - Điện ảnh ở Hà Nội. Lúc còn là diễn viên, khi bị bắt diễn những cảnh không logic thì tôi thường tranh luận cho ra, bởi theo tôi, phim là sự sắp đặt những tình huống logic với nhau để đẩy lên cao trào, nếu thiếu điều đó khi xem khán giả sẽ thấy rời rạc và hụt hẫng ghê gớm lắm. Chính điều đó đã giúp tôi rất nhiều khi học làm đạo diễn. Trước đó, tôi cũng đã làm trợ lý đạo diễn cho một số phim. Và tôi đã có phim đầu tay U Thỏn, khi chưa qua một giờ học nào, nhưng được anh em trong nghề đánh giá khá tốt. Đề tài khá khô khan nhưng lại cho tôi cảm xúc để thực hiện. Đó là một người mẹ rất anh hùng, nhẫn nhịn, chịu đựng bao năm trời khắc khoải chờ đợi đứa con chiến thắng trở về.

Trong thời gian học đạo diễn, anh Khải Hưng đã mạnh dạn giao Dấu chân thầm lặng cho tôi làm và vừa mới đây là phim Chung một mái nhà. Thực sự bây giờ, tôi mê nghề đạo diễn hơn diễn viên. Giờ đây, tôi luôn cố gắng quan sát mọi việc xung quanh và cất giữ trong trí nhớ để khi làm phim thì những điều đó sẽ giúp tôi chỉ đạo diễn xuất. Tôi làm phim vì sự đam mê nên không thích làm nhiều, cũng không thích làm phim dài tập vì tôi mơ ước được làm phim nhựa để được thể hiện trọn vẹn chất xinê và vốn hiểu biết của mình. Phim phải có chất ẩn dụ chứ không phải người diễn viên dùng lời thoại để nói thay tất cả.

Những phim tôi làm đều phải móc thêm tiền túi ra, nhưng được cái khi phim xong, tôi cảm thấy hạnh phúc. Để có điều đó, tôi phải thai nghén kịch bản thật tốt, nghiền ngẫm thấm vào đầu rồi mới phân cảnh. Tôi phân cảnh một bộ phim rất lâu, ít nhất là một tháng.

Về các đồng nghiệp xưa, tôi đánh giá cao khả năng của Việt Trinh, cô ấy rất có tài nhưng không được đánh giá đúng. Tôi đóng cặp với Việt Trinh rất ăn ý, chỉ cần trao đổi chút đỉnh thậm chí ra phim trường còn sáng tạo rất hợp rơ. Tôi dự định sau này khi có vai diễn phù hợp sẽ mời Việt Trinh tham gia.

Xen kẽ thời gian làm phim, tôi kinh doanh đủ thứ lặt vặt để sống. Cảm ơn thời gian làm diễn viên đã giúp tôi tích lũy được một số vốn nho nhỏ để có thể vừa học vừa làm. Làm ăn nhiều khi bế tắc lắm nhưng rất may mắn, tôi được nhiều anh em bạn bè hỗ trợ. Lúc đầu, tôi mở shop kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, sau đó, kinh doanh đất đai, hiện tại thì đầu tư vào sân khấu Phú Nhuận và sắp tới, mở một quán ăn nho nhỏ.

Mối nhân duyên giữa tôi và Hồng Vân thì thật sự ngoài tình yêu, chúng tôi còn có nghĩa. Cách đây hơn 10 năm, chúng tôi từng đến với nhau. Và phải đợi tới hơn 10 năm sau, chúng tôi mới hiểu không thể mất nhau được nữa. Nói ngắn gọn là tôi hạnh phúc với những gì đang có.

Lê Tuấn Anh

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao