Hồ Quang Minh: 'Thời xa vắng sẽ đủ tiêu chuẩn đi Cannes'
 |
| Đạo diễn Hồ Quang Minh. |
Anh đã chờ đợi thời khắc được làm phim này suốt 14 năm qua. Tiền làm phim khoảng 7 tỷ. Các hợp đồng hiện trường, đạo cụ, phục trang, thiết kế đang được thực hiện. Đạo diễn đang lo chọn tới... 125 diễn viên chính, phụ khắp Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương...
Hồ Quang Minh nói: "Tôi muốn chọn những gương mặt hoàn toàn mới mẻ. Lớp diễn viên đã thành danh Trọng Khôi, Thanh An, Minh Châu, Lê Khanh... thuộc về một kênh khác. Còn đại đa phần diễn viên trẻ mới nổi hiện nay quen với lối diễn xuất ngoại hình, ăn xổi ở thì. Nhập thân vào nhân vật, diễn như không diễn, đó là tiêu chuẩn tôi đặt ra".
Tấn bi hài kịch tình yêu tay ba của anh cu Sài, lấy vợ từ năm 12 tuổi và bị buộc phải yêu vợ đến nửa cuộc đời vì... quyền lợi chính trị của các bậc cha chú, nói cách khác, Sài bị "cái ách" áp bức tinh vi, nhân danh điều tốt đẹp, nhân danh sự thành đạt phá cho tan nát đời riêng. Thân phận bất hạnh của Tuyết và Hương, hai người đàn bà gần gũi nhất với Sài, được biên kịch chắt lọc thành công, sắc nét trong một kịch bản dài 2 tiếng, tương đương 14 cuốn phim. Ống kính sẽ thu vào làng quê Hưng Yên của nhà văn Lê Lựu trong hình dạng nửa thế kỷ trước: vườn nhãn rợp bóng tối sẫm, cây cầu đá xanh tĩnh tại, nếp nhà gianh, những gọng vó bè rung rinh trên mặt sông tối đen lẩn quất bóng sao, dòng nước cuốn băng cửa nhà, ruộng đồng bỏ hoang lút cỏ... Đây chính là nơi tích tụ bi kịch của cả những nguyên mẫu và nhân vật trong phim.
Các vai diễn, ngoài ba nhân vật chính đã gây ấn tượng đậm nét trong công chúng: cu Sài, Tuyết - vợ Sài, Hương - người tình, còn có chị dâu Sài, ông bà đồ, ông vó bè Kiên, anh Hiểu - bạn thân cũng là cấp trên của Sài... Đạo diễn nói: "Mặc dù có thêm nhân vật (ông Kiên vó bè...), không gian, thời gian đan xen hiện tại quá khứ với một số sáng tạo cũng như tinh lược, nhưng về căn bản các nhân vật chính không có sự thay đổi. Họ giống nguyên mẫu mà không phải là nguyên mẫu. Chúng tôi đã tiếp xúc với bà Tuyết, cô Lương, chị Tính... ngoài đời khá lâu. Họ vẫn sống cuộc đời bình dị thường nhật của mình, không liên quan gì đến cuốn sách nổi tiếng. Đối với họ, câu chuyện đã là ký ức, nhưng những tình cảm sâu kín thì không dễ gì bộc bạch".
So với tiểu thuyết và câu chuyện thực ngoài đời, Hồ Quang Minh đã chọn một kết thúc có hậu. Đám cưới "vì tình yêu" của con gái Sài, và một bức hình chụp chung giữa Tuyết và Sài trong đám cưới con gái, làm cho phim trở nên nhân hậu hơn. Đó cũng là cái kết tránh cho người xem cảm giác nặng trĩu.
Đạo diễn nói: "Trong nhiều người chúng ta có bi kịch của Sài. Tiểu thuyết mang một ý nghĩa khái quát rộng lớn cho thân phận con người. Đa phần chúng ta cũng như Sài, chúng ta đau đớn bởi không biết trước "kịch bản" đời mình mà thật ra sống trong đời ai cũng phải chấp nhận luật chơi, cuộc chơi mà tạo hóa đem lại. Dù lớn lên ở nước ngoài, tôi là người gắn bó với văn hóa, cuộc sống ở VN, và rất tôn trọng những gì thuộc về lịch sử, dù những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Đừng nghĩ rằng những cẩu thả về chi tiết không thể phá hỏng một bộ phim. Không khí của phim rất quan trọng, không chỉ là hơi thở cuộc sống nông thôn hay sự chân thực ở thời điểm lịch sử, mà là tổng thể của phim nói chung. Tôi muốn có một bối cảnh chân thực hết mức, nhưng nó chỉ thuộc về cái nền của những bước chuyển nội tâm nhân vật mà thôi. Những mối quan hệ éo le, nội tâm đa đoan của nhân vật mới là sức nặng cần thể hiện trong phim".
Cách đây chừng 2 tháng, Hồ Quang Minh và quay phim chính Trần Hùng còn sục sạo gần 5.000 cây số đường đê từ Hà Nội, "đạp" nắng mưa ra tới gần cửa Ba Lạt kiếm một khúc đê biển thật ấn tượng cho cảnh đầu phim: con gái Sài đạp xe đi trên triền đê lộng gió tới bến đò đón cha về làm đám cưới cho mình. Rồi anh đích thân cặm cụi về tận xứ Thanh chọn một ngôi nhà cổ thật ưng ý để cẩu đi làm nhà cho Sài. Thoáng chốc lại gặp anh ung dung trên gác 2 nhà 55 Hàng Đào, văn phòng phim Thời xa vắng, áo quần trắng bong, cười rạng rỡ: "Đó là một cuộc chơi".
Anh tâm sự: "Tôi là người tu nhập thế, ăn vẫn cần ngon, gặp nhan sắc vẫn mến. Trước đây tôi quyết định chọn nghề đạo diễn cũng một phần vì nghề này được thường xuyên gần gũi với nhan sắc... Nhưng lòng dục là chuyện khác. Tôi chẳng còn ham hố phim của mình phải giành Cành cọ vàng, hay thu vài chục tỷ đồng tiền vé. Tuy nhiên, với số tiền hiện có, với năng lực và những gì thời thế mang lại, chúng tôi tin sẽ làm được Thời xa vắng đủ tiêu chuẩn đi dự Liên hoan phim Cannes".
(Theo Người Đẹp)