Nhà văn Võ Thị Hảo: 'Tôi không thích lối mòn'
 |
| Nhà văn Võ Thị Hảo |
"Tôi không viết về Từ Đạo Hạnh, mà viết về nhân vật mang tên đó. Đạo Hạnh trong chính sử và dã sử chỉ là 'cái đinh' để tôi treo bức tranh của mình lên đó. Tranh của tôi có nhiều nhân vật, nhiều gam màu...", nữ văn sĩ tâm sự về tiểu thuyết mới 'Giàn thiêu' như vậy.
- Thời gian gần đây, trên văn đàn ít thấy xuất hiện truyện ngắn của chị, vì sao vậy?
- Tôi dành thời gian cho Giàn thiêu. Viết tiểu thuyết rất nhọc nhằn, nhất là khi tôi có ít thời gian. Nhiều lúc tôi nghĩ, chẳng việc gì phải viết, làm gì mà khổ thế, thậm chí có lúc còn muốn vứt bỏ tất cả để có được một bữa ngủ rốn trên giường vào ngày nghỉ, quên mọi sự, quên cả văn chương và báo chí. Nhưng viết văn là cái số "giời đày". Viết xong, thấy cũng…đã!.
- Chị mất bao nhiêu thời gian cho cuốn tiểu thuyết này?
- Tôi không nhớ, tôi chỉ có thể viết vào ngày nghỉ cuối tuần. Còn ngày thường, tôi dành hết cho việc làm báo, con cái cũng như bao nghĩa vụ trên đời. Tôi giữ thói quen cứ vào ngày cuối tuần tự “giam” mình trong phòng, và “chạy” đều đặn từng chương. Cuốn Giàn thiêu hiện nay gồm 25 chương, khác nhiều so với ban đầu.
- Nhân vật Từ Đạo Hạnh có gì đặc biệt đã cuốn hút chị?
- Tôi từng nghĩ nếu viết tiểu thuyết, cuốn đầu tiên sẽ là viết về.. tôi. Trả xong những “món” ẩn ức của mình, rồi mới rảnh tay để bước sang tiểu thuyết lịch sử. Tôi mê câu chuyện về một người đã sống qua hai kiếp, kiếp sau chính là sự nổi loạn của anh ta chống lại kiếp trước. Đó là một người mang tên Từ Đạo Hạnh.
- Chị nghĩ sao khi người ta sẽ “nhảy dựng” lên sau khi đọc “Giàn thiêu”, vì chị xây dựng nhân vật Ỷ Lan hoàn toàn mới mẻ?
- Nếu có, tôi cũng cảm ơn họ, vì đó cũng là một cách quan tâm. Tôi không thích những lối mòn. Tôi cũng không ưa sự lệ thuộc. Tôi tôn trọng cả gam màu sáng và gam màu tối mà Đại Việt sử ký toàn thư từng mô tả về nhân vật này.
- Sau “Giàn thiêu” là tiểu thuyết nào?
- Đó sẽ là cuốn Dạ tiệc quỷ. Cuốn này có đề tài hiện đại, và cũng sẽ có bóng dáng tôi qua một nhân vật nhỏ trong đó. Đề từ của Dạ tiệc quỷ là: “Mỗi người là một món ngon trên bàn tiệc của quỷ. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi là một món ngon luôn nhảy ra khỏi bàn tiệc”…
(Theo Thanh Niên)