Để ca trù còn mãi với thời gian
Liên hoan ca trù Hà Nội mở rộng đã kết thúc đầy lưu luyến tại Nhà Thái học - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Lần đầu tiên trong lịch sử ca trù Việt Nam, một cuộc gặp gỡ ca trù được tổ chức với vài chục câu lạc bộ, đoàn, nhóm hát, với hàng trăm nghệ sỹ, có người tuổi quá 80 nhưng cũng có cô bé mê ca trù tuổi lên 6.
"Có thể chất lượng ca trù của toàn cuộc liên hoan này chưa thật mỹ mãn, nhưng mừng nhất là vẫn còn ca trù, còn cả người yêu ca trù, người hát ca trù và người nghe ca trù...". Nghệ nhân ca trù Bạch Vân - Chủ nhiệm CLB Ca trù Hà Nội đã gần rơi lệ khi nói với tôi điều đó.
Thái Bình là nơi giữ gìn nghiêm cẩn nhất cái hồn vía ca trù. Giọng ca truyệt vời của nghệ nhân Lê Thị Tước (đoàn Thái Bình) đã làm "tan nát cõi lòng" người nghe. Đây là tiếng hát điêu luyện, buông câu nhả chữ tài hoa, tiếng phách giòn - đáng là "tiếng hát thứ hai" của một đào nương ca trù điêu nghệ. Bé Trương Thị Hằng cũng là một điểm sáng của ca trù Thái Bình, dù chỉ được tập luyện không lâu trước khi liên hoan và chưa biết đánh phách, nhưng chất giọng lảnh lót du dương của Hằng đã báo hiệu một giọng hát ca trù điêu luyện trong tương lai.
Đào nương, trong phép hát ca trù chỉ cầm phách, đánh phách và phách gắn chặt với tiếng hát đào nương như "tiếng hát thứ hai", còn đàn đáy là đàn của người đệm, cùng với người đánh trống chầu. Đó là không gian ba người, là "chúa ba ngôi" của biểu diễn ca trù mà Giáo sư Trần Văn Khê đã từng khen tặng đầy thân mến cái không gian ấy: chỉ có ba người mà tạo nên một bầu không khí diệu kỳ, gây cảm xúc mãnh liệt.
Ca trù là một thứ nghệ thuật đầy tâm sự riêng giữa người hát và người nghe sành điệu. Ca trù đã hội đủ trong lòng nó tất cả những yếu tố cầm, kỳ, thi, họa, nhất là thơ. Không hề ngẫu nhiên, nghệ sỹ Bạch Vân, người tự thú đã yêu ca trù bằng một tình yêu "điên dại" đã hát bài "Thề non nước"của Tản Đà mở đầu liên hoan và hát kết bằng "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị. Những đào nương sống chết với ca trù như Bạch Vân thường cô đơn trong bảo vệ và gìn giữ ca trù. Ca trù không của riêng ai, nhưng những người muốn giữ gìn ca trù phải có một tình yêu rất riêng tư như Vân mới có thể làm sống lại nghệ thuật ca trù đang có nguy cơ bị lãng quên và mai một. Ca trù là một môn nghệ thuật mang tính dân tộc độc đáo, đừng để nó ra đi mãi "nước đi đi mãi không về cùng non".
TS Nguyễn Thị Minh Thái, Lao Động, 13/12.