Thứ bảy, 20/6/2009, 06:15 GMT+7

Những người đẹp đam mê nghề báo

Hoa hậu Việt Nam 2004, hai Á hậu Việt Nam năm 2000 và 2008 khẳng định, nghề báo là nghề vất vả, nhiều áp lực, nơi mà sắc đẹp không phải lợi thế hàng đầu, nhưng mang lại nhiều tự hào và hứng khởi.

Nguyễn Thị Huyền: Chưa lần nào thấy hài lòng về mình

Bài báo đầu tiên của tôi được một phóng viên của báo Lao Động chấp bút cho. Tôi rất cảm ơn nhà báo đó nhưng nội dung bài viết thì không được ưng ý lắm nên cảm giác buồn nhiều hơn vui. Sau đó là bài báo tôi viết bằng tiếng Anh cho tờ Tri Thức Trẻ ở London. Khi bài viết được đăng, tôi đã giở báo ngấu nghiến để tìm tác phẩm của mình. Đó là một cảm giác rất lạ, rất sung sướng.

Nguyễn Thị Huyền mang trong lòng sự nhiệt huyết, hoài bão với nghề báo.
Nguyễn Thị Huyền mang trong lòng sự nhiệt huyết, hoài bão với nghề báo. Ảnh: L'amant studio.

Trước đây, khi còn ở trong nước, tôi theo học ngành báo viết. Nhưng khi sang Anh du học, tôi nhận thấy viết báo bằng tiếng Việt đã là một công việc khó nhọc rồi, huống hồ là tiếng Anh. Tôi gặp nhiều khó khăn với cách viết, cách diễn đạt của tiếng Anh nên chuyển sang chọn báo hình. Lần đầu tôi thực hiện một chương trình truyền hình cũng có nhiều kỷ niệm lắm, nhớ lại vẫn thấy mình thật khờ. Đó là lần làm chương trình truyền hình “Hành trang du học”, tôi đã rất lúng túng làm anh chị cùng đoàn cảm thấy mệt mỏi theo. Cuối cùng tôi tự làm autocue bằng cách nhờ một chị viết ra giấy để cạnh máy, song đến khi có rồi thì lại không đọc được bởi mắt cận, nhìn không rõ. Ngày hôm đó tôi đã làm phiền mọi người nhiều. Có cảm giác đó nên tôi càng cuống. Cuối cùng nhờ sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các anh chị làm cùng, tôi đã hoàn thành chương trình, tuy không thoả mãn chút nào nhưng có thể khẳng định mình đã làm hết sức có thể. Sau này tôi tự tin hơn, song không hiểu sao lần nào xem lại cũng không thấy hài lòng.

Thực ra những gì tôi đã làm chưa thể gọi là công việc của một nhà báo. Đó là những bước tập đi chập chững trong nghề. Tôi biết nghề này sẽ vất vả, nhất là với phụ nữ, song tôi vẫn thích từ ngày còn nhỏ tới giờ. Được may mắn học hành mở mang, tôi càng đam mê nghề hơn. Giờ vẫn chưa đi làm song có thể nói tôi đang mang trong mình sự nhiệt huyết, hoài bão với nghề của một sinh viên trẻ vừa ra trường. Tôi rất may mắn vì được gia đình ủng hộ ngay từ những ngày tôi chọn ngành. Nói thật, tôi chỉ thấy mình dễ nhìn một chút chứ không nghĩ mình đẹp. Tôi chưa được chính thức hành nghề kể từ khi tốt nghiệp nên chưa biết sắc đẹp có giúp gì không cho công việc của mình không.

Ngọc Oanh: Tiền không phải vấn đề quan trọng khi theo đuổi ước mơ

Tôi cho rằng không một ai có thể quên lần đầu tiên vào nghề, bất kể đó là nghề gì. Nó cũng giống như cảm giác lĩnh tháng lương đầu tiên do mình làm ra, mua món quà đầu tiên tặng mẹ… Lần đầu ghi hình tôi bỡ ngỡ đến thế nào, có lẽ những người trong êkíp chắc còn nhớ. Với tôi, ngoài sự hồi hộp của một MC mới vào nghề, nó còn có một ý nghĩa thiêng liêng, giống như khi ta đặt một viên gạch đầu tiên để xây lên một công trình nào đó.

Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn chưa hết bồi hồi vì những cảm xúc đầu tiên trong trẻo ấy. Có rất nhiều kỷ niệm đã theo tôi trong suốt thời gian qua. Tôi luôn ghi chép lại những cảm xúc và sự việc đặc biệt đến với mình trong hành trình làm báo: một nụ cười rạng rỡ của khách mời, một câu nói chân thành đến từ nhân vật xa lạ, một góc tĩnh lặng ngay tại trường quay sau buổi quay… Những kỷ niệm ấy khiến cho cuộc sống của tôi đẹp và sinh động hơn bao giờ hết.

Ngọc Oanh trao đổi cẩn thận trước khi dẫn chương trình
Ngọc Oanh trao đổi kỹ càng trước khi dẫn chương trình "Hành trình Cam". Ảnh: Ngọc Trần.

Thực tế mà nói, nghề báo không đem lại sự giàu có, nhan sắc cũng không phải là lợi thế hàng đầu trong nghề nghiệp này. Tôi chọn làm báo, mà đúng hơn nghề báo đã chọn tôi trước hết bởi sự đam mê. Tiền là một vấn đề lớn trong cuộc sống với bất cứ ai, nhưng lại không phải là vấn đề quan trọng nhất khi bạn quyết định theo đuổi giấc mơ. Tôi tin là, nếu bạn thật sự giỏi và vững chuyên môn thì nghề nghiệp nào cũng khiến bạn có tiền.

Ở mỗi giai đoạn, tôi lại thấy mình đối mặt với một khó khăn trong nghề. Thời gian đầu tiên tôi luôn lo lắng để tìm ra cách diễn đạt vấn đề một cách rõ ràng và cuốn hút nhất. Giờ đây, tôi lại cảm thấy việc truyền tải sự chân thành của trái tim mình đến từng khán giả và thuyết phục họ bằng chính sự chân thành ấy mới là điều khó nhất. Như tôi đã nói, nhan sắc không hẳn là lợi thế quan trọng trong nghề báo. Với MC như tôi, ngoại hình tốt có nghĩa là chỉn chu trong trang phục, đầu tóc, vẻ tươi tắn, thân thiện… sao cho mỗi khung hình đều sạch và ấn tượng. Nhưng quan trọng hơn cả chính là sự trau dồi hiểu biết, nâng cao phông văn hóa… để có cái nhìn nhạy bén trước những vấn đề mà xã hội đặt ra.

Tôi tốt nghiệp trường sư phạm nên bố mẹ luôn mong muốn tôi trở thành cô giáo, nhưng tôi và nghề báo đã chọn nhau. Ban đầu, gia đình cũng phản đối vì sợ con gái làm nghề báo vất vả. Sau thấy tôi quá say sưa công việc nên cuối cùng bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm. Giờ đây, tôi hạnh phúc vì được làm điều mình yêu thích. Tôi sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp lại sự tin tưởng và khích lệ của những người thân trong gia đình.

Thụy Vân: Thành công nhờ bố mẹ và “một nửa”

Tôi đến với nghề báo rất ngẫu nhiên và tình cờ. Năm thứ hai đại học nghe tin Bản tin tài chính của đài truyền hình đang tuyển người, tôi cũng muốn thử sức và nộp hồ sơ thi. Hồ sơ của tôi không may sai tiêu chuẩn, thiếu ảnh chân dung. Tình cờ chị chủ nhiệm nhìn thấy tấm ảnh 4x6 của tôi, thấy gương mặt phù hợp nên cho gọi tôi phỏng vấn. Sau 3 vòng phỏng vấn tôi đã được lọt vào vòng tiếp theo. Tôi cho đó là cái duyên, mà đã là duyên thật khó cưỡng lại. Đến nay cái duyên đó đã kéo dài hơn hai năm rồi.

Thụy Vân không cưỡng lại được cái duyên với nghề báo.
Thụy Vân không cưỡng lại được cái duyên với nghề báo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Những ngày đầu tiên thử tập lên hình của tôi rất vất vả. Trời mùa hè nóng 37-38 độ C nhưng chúng tôi luôn phải tập trung từ 12h trưa để trang điểm và chuẩn bị kịch bản lên hình. Trong nhóm, nhà tôi xa nhất, tận Hà Đông, nên phải đi sớm hơn các bạn, nắng và đen hơn các bạn. Có những hôm tất bật, ai cũng xúng xính trang điểm nhưng không phải ai cũng được lên hình vì phải trả trường quay cho những chương trình trực tiếp ở Đài. Những ngày đó đã dạy cho tôi sự kiên trì, bản lĩnh trước công việc. Lần đầu tiên lên sóng, tôi cảm giác lo lắng hồi hộp nhưng xen lẫn niềm hứng khởi thích thú và có chút tự hào.

Nhiều người hỏi tôi, người đẹp hay lựa chọn những nghề có thể kiếm nhiều tiền như người mẫu, vì sao tôi quyết định chọn nghề báo. Tôi chỉ cười cho rằng, mỗi người có một định hướng, một niềm yêu thích riêng. Tôi không phủ nhận sắc đẹp đã hỗ trợ cho mình ít nhiều trong công việc. Đây chính là một trong đặc thù riêng của nghề báo hình. Báo hình khác báo giấy và phát thanh là nhu cầu nhìn, xem, chính vì thế người dẫn chương trình cũng cần có vẻ ưa nhìn để đáp ứng được nhu cầu “nhìn và xem” của khán giả. Tất nhiên, hình thức không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn sự thành công của một chương trình truyền hình. Chính xác, cập nhật và thiết thực là một trong những yếu tố quan trọng của thông tin, với mỗi chương trình trực tiếp đã làm là phải chuẩn, tôi không cho phép mình để xảy ra sai sót gì.

Người ta vẫn nói: “Đằng sau thành công của người đàn ông là một phụ nữ”. Tôi xin mở rộng hơn, không phải chỉ với riêng đàn ông mà mọi người, đằng sau tất cả thành công đều có sự trợ giúp của gia đình, của người mình thương yêu, không vật chất thì là tinh thần. Thật hạnh phúc và may mắn cho tôi khi tôi được bố mẹ và một nửa của mình ủng hộ. Đó là động lực giúp tôi cố gắng vượt qua những áp lực của công việc.

Ngọc Trần ghi

Lien he quang cao