Thành Lê có những khi phải tự xoa dịu chính mình
“Khoảng thời gian vừa chia tay bạn trai, vừa gãy chân làm tôi khủng hoảng thực sự. Tôi khóc rất nhiều. Thể xác và tinh thần đều đau đớn không có chỗ dựa nào cả” - cô ca sĩ từng đoạt giải nhất dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2007 trải lòng.
 |
| "Tôi che giấu nỗi buồn, không để nó lộ ra đôi mắt". Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Giờ đây, Đinh Thị Thành Lê đã vượt qua giai đoạn mất thăng bằng để ra mắt album đầu tay.
- Vì sao trong album đầu tay chị chọn toàn những bài hát về miền Trung?
- CD đầu tay tôi muốn thiên vị một chút với mảnh đất quê mình bằng các bài về Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, làm món quà cho quê hương. Album vì thế mang tên “Nơi ấy quê mình”. Những bài hát là niềm vui, nỗi buồn, sự tự hào vươn lên trong gian khổ khô cằn của con người miền Trung. Tôi chọn những tác phẩm đã có rất nhiều người hát thành công và hai bài rất lạ để thể hiện. Một bài của một tác giả nghiệp dư bên Đức nhưng mang đậm chất dân gian quê Nghệ, một bài của một nhà thơ Hà Tĩnh được nhạc sĩ Thụy Kha phổ nhạc. Sở trường của tôi là những bài hát miền Trung, nhưng không có nghĩa là tôi không thể hát thể loại khác.
- Lý do nào để chị vừa chọn hát những bài đã đóng đinh với tên tuổi người khác, lại thử sức những ca khúc quá mới của các nhạc sĩ chưa có tên tuổi?
- Thực ra, khi thi Sao Mai tôi cũng hát những bài hát gắn với tên tuổi rất nổi tiếng trong làng nhạc dân gian. Những ca khúc hát lại tôi đều làm mới chứ không bắt chước ai cả. Mình phải có sự tự tin của mình, có những cái riêng để người ta nhận ra mình, để mình không bị lẫn với ai khác. Còn hai bài hát mới tôi cố tình lựa chọn với dụng ý trong một album mình phải có sự khác biệt nào đấy. Tôi nghĩ rằng mọi người khi nghe lần đầu có thể chưa thích lắm, nhưng mưa dầm thấm lâu. Sự hấp dẫn của dòng dân gian cần có thời gian.
 |
| "Tôi vẫn hay tin dại khờ trong tình yêu". Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Sau thành công ở Sao Mai 2007, chị im lặng khá lâu, trong khi những người bạn của mình ra album và hoạt động sôi nổi. Tại sao vậy?
- Sao Mai xong tôi đi nước ngoài diễn, trở về được ít lâu vừa làm xong một chương trình trực tiếp thì bị tai nạn gãy chân. Tôi chưa bao giờ thấy mình thảm hại như thế. Tôi là con người của công việc, tự nhiên lại phải nằm 5-6 tháng trời. Đấy là thời gian tôi bị khủng hoảng tâm lý. Sau đó, tôi phải lấy lại sức khỏe và tinh thần để vực dậy bản thân.
Ngoài ra, dòng nhạc dân gian khác hẳn dòng nhạc thị trường, không phải cứ muốn nổi tiếng là nổi được. Những người hát nhạc dân gian thường tĩnh lặng hơn, cuộc sống riêng tư cũng vậy. Có thể tôi không còn trẻ nữa, nhưng tuổi đời cũng chưa nhiều nên cần có thời gian. Tôi vẫn âm thầm làm những việc mình dự định, dành thời gian cho việc học tập ở Nhạc viện chứ không muốn lao vào ca hát mà ảnh hưởng đến học hành.
- Dòng nhạc dân gian vừa kén người nghe vừa kén người hát, trong khi phong cách của chị không đi theo kiểu sexy thu hút khán giả. Vậy chị thu hút công chúng bằng cách nào?
- Một ca sĩ để thành công cần có cả thanh lẫn sắc. Tôi không nhận được quá nhiều ưu ái, có toàn diện cả hai thứ đó. Với bản thân, tôi thấy mình có điều đơn giản nhất là giọng hát để chinh phục khán giả. Những khán giả yêu thích dòng nhạc dân gian không phải là những người mới chập chững nghe nhạc. Đa phần họ đã có tuổi, có gu riêng, không thích những vũ điệu sôi động hay cách ăn mặc gợi cảm. Tôi tự an ủi rằng, để bằng được những người may mắn, người ta cố gắng một, mình phải cố gắng mười, phải làm thế nào để che bớt được những khuyết điểm của mình.
- Hồi diễn ra cuộc thi Sao Mai 2007, có rất nhiều tin đồn giữa chị và người bạn cùng thi là Lê Anh Dũng. Bây giờ mối quan hệ ấy thế nào?
- Tôi với Dũng thân nhau từ ngày mới vào trường, tính đến giờ đã chơi với nhau được 8 năm rồi. Đó là một tình bạn đẹp, rất thân thiết và quá hiểu nhau. Trước Sao Mai 2007 cũng đã có một đôi dân gian - thính phòng là Tuấn Anh - Tân Nhàn nên dư âm đọng lại. Cộng với trong quá trình thi, mọi người thấy tôi và Dũng hay ở bên nhau nên đặt dấu chấm hỏi đôi này liệu có thể trở thành một cặp như Tuấn Anh - Tân Nhàn nữa hay không. Tôi thì có thể khẳng định hai chúng tôi không bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn.
 |
| "Nếu may mắn sau này có một gia đình bình yên thì tôi thấy đó là món quà vô giá cho mình". Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Chị nói đến một khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý, ngoài việc nằm nhà do gãy chân, điều gì khiến chị bi quan như vậy?
- Trong thời gian có tin đồn tôi và Lê Anh Dũng, tôi cũng đã có bạn trai. Nếu nói đến vấn đề tình cảm thì người phụ nữ bao giờ cũng có mong muốn bình yên, bền vững. Tôi thích giữ cái gì đó cho riêng mình. Tuy nhiên tình cảm cũng đến và đi. Khi tôi đoạt giải, giữa tôi và bạn trai nảy sinh nhiều vấn đề. Có những người đàn ông tự hào đi bên cạnh người phụ nữ nhiều người biết đến, lại có những người tự ti không muốn bạn gái nổi hơn mình. Dẫu sao tôi cũng cám ơn người ấy đã cho tôi rất nhiều năng lượng để cố gắng trong thời gian thi. Tôi rất trân trọng những gì đã qua, kể cả những phút sai lầm, ngộ nhận trong tình yêu.
Khoảng thời gian vừa chia tay bạn trai, vừa gẫy chân làm tôi khủng hoảng thực sự. Tôi khóc rất nhiều. Thể xác và tinh thần đều đau đớn không có chỗ dựa nào cả. Dần dần tôi cũng lấy lại tinh thần vượt qua giai đoạn khủng khiếp ấy. Tôi che giấu nỗi buồn, không để nó lộ ra đôi mắt. Tôi bình tĩnh chờ đợi duyên số. Lứa tuổi của tôi và những người bạn cùng đoạt giải Sao Mai, mọi người đã lấy chồng gần hết rồi. Không một phụ nữ nào không khao khát hạnh phúc gia đình. Bản thân tôi lại càng khát khao hơn. Từ khi biết yêu đến bây giờ, ở cái tuổi không còn sống cảm tính, tôi vẫn hay tin dại khờ trong tình yêu. Niềm tin đặt nhầm chỗ nhưng tôi không hối tiếc.
Có những khi tôi phải tự xoa dịu mình. Nếu may mắn sau này có một gia đình bình yên thì tôi thấy đó là món quà vô giá. Người phụ nữ thành đạt đến mấy cũng cần một bờ vai để dựa vào.
Ngọc Trần thực hiện