Thứ bảy, 2/6/2007, 07:01 GMT+7

Hồ Quỳnh Hương chưa từng sống chung trước khi cưới

"Tôi không tin được đàn ông, dù luôn luôn cố. Tôi gắng để mình là người chung thủy, và sống đúng nghĩa với tình yêu. Đến thời điểm này, tôi yêu hai người đàn ông, và đều thấy người ta có cái gì đó không thật lòng, dù tôi cảm thấy mình đủ sức mạnh tình yêu để người đó không ra khỏi cuộc đời tôi", ca sĩ chia sẻ.

- Nhiều người nói chị đang "sở hữu" một hình thức khô cứng. Chị nghĩ sao về chuyện "nâng cao" vòng 1 để gợi cảm hơn?

- Thật ra vòng 1 của tôi về chỉ số là sexy. Nhưng gợi cảm toát ra từ tinh thần con người. Có người ăn mặc rất sexy mà vẫn không gợi cảm, có người ăn mặc kín đáo nhưng lại thấy sexy. Vốn không quyến rũ thì tôi có làm cái gì cũng không ra được cái đó.

Còn thẩm mỹ có thể giúp một phụ nữ đẹp lên, nhưng không thể làm cho người phụ nữ đó sexy, hiền đi, hay ác lên. Tôi công nhận mình không phải mẫu người quyến rũ, bốc lửa để đàn ông nhìn là bủn rủn, không tự tin đàn ông gặp tôi một lần có thể bị sét đánh. Tôi chỉ tự tin rằng họ sẽ thích tôi qua thời gian với nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện.

- Phụ nữ luôn muốn thu hút đàn ông từ cái nhìn đầu tiên. Không có khả năng đó, chị thấy mình thế nào?

- Nói thật là tôi luôn nghĩ sắc đẹp của mình có vấn đề. Chưa gặp ai nhìn mình một cái nhìn thích ngay, vì thế tôi rất tò mò muốn biết cảm giác đó thế nào. Nhưng tôi nghĩ, cái duyên gây cuốn hút của người phụ nữ rất quan trọng. Ở bên một người đàn ông, mình không thể lúc nào cũng như một người mẹ: quan tâm, chăm sóc.

Tuy nhiên, phụ nữ cũng không thể thiếu điều đó. Nhiều đàn ông rất muốn phụ nữ hồn nhiên như một cô gái trẻ, để họ có thể vui trong những lúc căng thẳng. Rồi có lúc lại phải nghiêm túc, biết ghen, biết giận hờn, khi bao dung, biết nũng nịu để người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Tôi nghĩ, phụ nữ rất cần 4 yếu tố đó. Và tôi tin mình hiểu được tâm trạng người đàn ông đối diện với mình, hiểu được lúc nào thì họ cần gì.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Sớm xa nhà, lại học trong môi trường kỷ luật quân đội. Vậy chị lấy đâu ra những "miếng võ" đó?

- Tôi không nghĩ nó là "võ", mà xuất phát từ sự nhạy cảm của người phụ nữ.

- Nhưng nhiều vấn đề trong cuộc sống rất cần kinh nghiệm, kể cả tình yêu. Chị thấy sao?

- Điều quan trọng nhất là sự nhạy cảm. Người phụ nữ rất từng trải, nhưng nó không xuất phát từ sự nhạy cảm, cũng giống như bài học thuộc lòng thì dễ nhàm chán. Khi yêu thật lòng, mình luôn tìm hiểu người yêu để làm cho họ vui, hạnh phúc thì mới lâu bền, chứ đâu cần phải rút ra kinh nghiệm. Ngay mối tình đầu tiên, tôi rất ghen, giận hờn gì cũng nói ra, chứ đâu kìm được như bây giờ. Nhưng sự vụng về đó cũng là một điều thú vị.

- Nhiều người nghĩ, "võ" của chị phải cao lắm. Đến như Hà Dũng nổi tiếng hào hoa, đa tình, nhưng cũng phải nói: "Nếu một ngày nào đó, mối quan hệ này chấm dứt thì đó là Hương bỏ tôi, chứ tôi không bao giờ bỏ Hương". Sự thật là sao?

- Tình cảm không dùng "võ" được đâu. Đàn ông rất nhạy cảm. Không yêu mà nói dối là yêu, thì trong cư xử, bản thân mình không thật lòng, người ta cũng không thể cảm nhận được sự thật lòng. Tôi có đọc tâm sự này của Hà Dũng. Tôi không hiểu ý nhạc sĩ muốn nói gì. Nhưng nếu hiểu đơn giản thì một người đàn ông nói như vậy, chắc chắn người ta phải tìm thấy chỗ dựa tinh thần ở mình, cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh mình.

Việc phụ nữ gây niềm tin cho đàn ông rất quan trọng. Người ta yêu mình mà luôn nghĩ mình sẵn sàng giả dối, trăng hoa thì không bao giờ có tình yêu bền vững. Dù làm nghề vốn bị tiếng là "xướng ca vô loài", nhưng tôi tin người đàn ông nào yêu tôi cũng có cảm giác tôi là người rất chung thủy.

- Xem ra chị khôn ngoan, vì sự chung thủy đang đem lại cho chị khá nhiều thứ. Đến giờ này, những thứ chị có từ sự chung thủy gồm những gì?

- Bây giờ tôi có gì đâu. Tôi yêu như thế, chung thủy như thế. Người ta cũng thương tôi, cũng yêu tôi say đắm. Nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, nên tôi không tin được đâu. Đàn ông luôn muốn mình chung thủy, nhưng đòi hỏi sự chung thủy ở họ thì hiếm vô cùng. Họ có thể choáng ngợp bởi một vẻ đẹp khác, thậm chí phản bội mình vì một vẻ đẹp khác. Họ sẽ giấu mình, và nếu có lộ thì sẵn sàng đánh đổi họ để lấy mình. Nhưng chính mình lại là người không thể chấp nhận được điều đó.

- Vì sao chị có ý nghĩ tiêu cực đó?

- Tôi không tin được đàn ông, dù tôi luôn luôn cố. Tôi gắng để mình là người chung thủy, và sống đúng nghĩa với tình yêu. Đến thời điểm này, tôi yêu hai người đàn ông, và đều thấy người ta có cái gì đó không thật lòng, dù tôi cảm thấy mình đủ sức mạnh tình yêu để người đó không ra khỏi cuộc đời tôi.

Người đầu tiên, tôi yêu và rất ghen. Tôi sống rất thật nhưng ích kỷ. Tôi đòi hỏi anh ấy đến muộn phải nhắn tin, ở nhà phải gọi điện thoại cố định. Cũng có lúc anh ấy cảm thấy tôi dễ thương với cách cư xử đó, chứ không phải kinh hoàng. Nhưng cuối cùng điều tôi sợ vẫn xảy ra. Tôi hiểu đó chỉ là sự ngưỡng mộ sắc đẹp, anh ấy đã dừng ở đó để giữ tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận.

Đến người thứ hai, tôi coi như mình đã có một kinh nghiệm. Tôi nghĩ tại mình giữ người ta quá nên mới bị mất người yêu, vì thế lần yêu này tôi không cư xử như thế nữa, mà tôi giữ theo kiểu "lạt mềm buộc chặt": anh muốn thế nào cũng được, miễn anh cảm thấy vui. Anh ấy đã cảm thấy rất thoải mái. Nhưng cái thoải mái của tôi đã làm cho anh ấy để mắt đến người khác.

- "Không tin đàn ông", liệu đến bao giờ chị mới thay đổi ý nghĩ đó?

- Tôi không tin vì tôi vẫn chưa gặp được một người để tin. Khi nào gặp được tôi sẽ tin.

- Chị nghĩ sao nếu người đàn ông của chị không chung thủy còn vì nhan sắc không "bốc lửa" của chị?

- Nhiều khi tôi nghĩ: Ừ, với tâm hồn của mình, nếu có sắc đẹp, mình có thể tìm được một người đàn ông. Nhưng vì thiếu, nên tôi không tin mình giữ được đàn ông, mặc dù người ta rất say mê tôi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bản chất của đàn ông là thế rồi. Họ yêu thích những cái mới, và luôn muốn chinh phục. Còn tôi muốn yêu là phải dành hết cho nhau.

Về già tôi vẫn thích vậy. Không còn khát khao, cháy bỏng như tình yêu của tuổi trẻ, nhưng cũng phải thương và bám víu vào nhau mà sống. Tôi đặt tình yêu lên vị trí đó, trong khi đàn ông lại sẵn sàng ngắm ngay một cô gái khác, vì đẹp, vì lạ, hay đơn giản vì bộ ngực... vạm vỡ. Như thế tôi sẽ rất tủi thân.

- Vì sự "tủi thân" đó, chị đã chi bao nhiêu tiền cho nhan sắc?

- Nếu để chi một số tiền cho nhan sắc mà mình có thể biến đổi thành một người khác và giữ được một người đàn ông, chắc chắn tôi dám chi và nhiều người cũng sẽ làm như vậy. Nhưng phải hiểu rằng, đàn ông sẽ yêu người phụ nữ nếu họ chính là họ. Chưa chắc họ đã thích một vẻ đẹp, nếu đó không phải là vẻ đẹp trong "trứng nước". Mà đàn ông bây giờ cũng biết nhìn nhận cái gì thật cái gì là giả.

- Vậy chị nói sao về tin đồn chị đã nhờ tới sự can thiệp của thẩm mỹ?

- Tôi có đi thẩm mỹ thì cũng vì nghề nghiệp. Còn giải phẫu thẩm mỹ vì một người đàn ông, tôi cho cái đó không có tác dụng. 

Tôi có làm mũi, làm từ khi mới ra trường. Nhưng thực sự là quá thất vọng, và tôi đã phải trở về với nguyên bản. Sắp tới, có thể tôi sẽ đi làm cho chiếc mũi của mình nhỏ lại. Như vậy là đủ. Bởi mũi là cái khiến tôi không tự tin nhất.

- Không ít lần chị "hứa hẹn" sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, và đến giờ chị vẫn... hẹn, dù trông chị đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Nhờ bí quyết gì vậy?

- Tại mọi người hỏi thì tôi nói, chứ chuyện này tôi cần phải giấu, nói ra cũng không hay. Nhưng cũng chẳng giấu được, vì khán giả đã quá quen với khuôn mặt của tôi rồi. Thật ra, sự tự ti về sắc đẹp của người phụ nữ cũng là điều đáng thương. Tôi rất sợ người ta nhìn thẳng vào mặt mình, vì khi nhìn thẳng, họ sẽ nhìn ngay vào chiếc mũi của tôi. Để tránh được điều đó, bắt buộc tôi sẽ phải làm. Mọi người nghĩ sao khi có một khán giả nói với tôi: nghe bạn hát, tôi rất thích, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của bạn, tôi không thể thích được cái mũi của bạn?

Ảnh nghệ sĩ cung cấp.
Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Trước đây không có chuyện tôi sống chung

- Giới thạo tin đồn rằng, người yêu đầu tiên của chị ở Quảng Ninh, và khi đó chị từng có một tình yêu rất dữ dội, thậm chí hai người sống chung, chứ không phải một Hồ Quỳnh Hương lạnh lùng và tham vọng sự nghiệp như bây giờ. Thực tế lúc đó thế nào?

- Cả hai mối tình đó tôi đều yêu rất dữ dội. Đến giờ tiềm ẩn trong tôi vẫn là con người có tình yêu dữ dội, có điều tôi chưa gặp được người để mình thể hiện điều đó ra thôi. Chứ yêu rồi chắc chắn tôi cũng rung động, run rẩy, và lại ghen tuông, chứ làm gì có con người vì công việc mà chai sạn hết tình cảm. Nhưng tôi khẳng định trước đây không có chuyện tôi sống chung. Ngày đó còn đi học, phòng nam ra phòng nam, phòng nữ ra phòng nữ, tôi cũng như tất cả sinh viên ở trong trường: không có chuyện sống chung.

- Nhiều người cảm thấy... may mắn khi chia tay với mối tình đầu. Chị thì sao?

- Tại sao lại may mắn? Chia tay một cuộc tình bao giờ cũng là một sự đau khổ. Tôi cảm thấy mình lớn lên rất nhiều. Khi gặp người thứ hai, tôi lại thấy anh ấy cũng là người tốt. Và nếu như không chia tay lần đầu, tôi đã không gặp được anh ấy. Nhưng quan trọng nhất là, nếu như không qua hai người này, mình sẽ không gặp được người cuối cùng - người mình sẽ lấy làm chồng.

- Người thứ hai của chị thế nào?

- Tôi yêu khi đã trưởng thành và đi làm. Tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và gặp anh ấy. Trong mắt tôi đó là bức tường rất lớn.

- "Bức tường" ấy tự tự đổ vì không chung thủy, hay vì lý do nào khác?

- Vì tôi bị đau khổ nhiều. Tôi cảm thấy chúng tôi là của mọi người, không thuộc về ai được.

- Chị là nghệ sĩ, nên "của mọi người" là điều dễ hiểu. Thế còn "bức tường"?

- Anh ấy còn có quá nhiều cái để lo lắng, để làm, để chia sẻ. Anh ấy rất lớn lao mà bản thân tôi không phải là người đón nhận điều đó để chia sẻ.

(Theo Đàn Ông)

Lien he quang cao