Bảo Hòa vui vì kiếm được nhiều tiền
"Tôi là tôi và tôi sẽ sống cho chính mình. Lúc cực khổ, ai giúp tôi? Bây giờ, may mắn là tôi đã có tiền để lo cho bản thân. Tôi không chú ý đến lời ra tiếng vào của người đời nữa", người mẫu thẳng thắn.
- Hơn 2 năm qua, chưa thấy chị làm được gì rạng danh bên Mỹ ngoài việc khi trở về Việt Nam được săn đón như một người mẫu quốc tế. Cảm giác của chị thế nào?
- Tôi nghĩ mình không đến nỗi tệ như vậy. Trong 2 năm qua, hình ảnh của tôi đã xuất hiện trên Vogue, Elle, Teen Vogue, Cosmo Girl, In Style, Marie Claire, GQ... Đó là niềm vui và là niềm tự hào của một người mẫu. Nếu bấy nhiêu đó vẫn không làm mọi người hài lòng thì vui lòng liên hệ với công ty người mẫu của tôi để có thêm nhiều thông tin hơn. Thêm vào đó, tôi về Việt Nam thăm gia đình và kiểm tra công việc công ty nên không việc gì phải kiểu cách để được lên báo như một người mẫu quốc tế. Tôi - Bảo Hòa - người mẫu bình thường là được rồi.
- Thế nhưng thỉnh thoảng chiếc túi xách da rắn hàng hiệu của chị lại ló ra cuốn sách quảng cáo với đầy đủ thông tin, hình ảnh của người mẫu quốc tế mà người mẫu Việt chưa ai có. Để làm gì vậy?
- Đó là cuốn portfolio trên thế giới mọi người mẫu đều phải có để làm việc thuận tiện hơn. Không chỉ có portfolio mà còn phải có comcard gửi cho khách hàng giúp họ nhớ đến mình khi hợp tác. Tôi nghĩ mọi người ở Việt Nam cũng nên làm như vậy để công việc tốt hơn.
Bây giờ, ở bên ấy mọi người vẫn hay gọi tôi là Bảo chứ không còn là Bảo Hòa nữa. Bảo giúp khách hàng dễ nhớ, dễ phát âm hơn Bảo Hòa.
 |
| Người mẫu Bảo Hòa. Ảnh: Quốc Huy. |
- Công ty New York Models đối xử với chị như thế nào?
- Rất tốt. Họ làm mọi việc từ quản lý, agency, sắp xếp lịch làm việc đến casting, gặp khách hàng... giùm tôi. Tôi may mắn vì được làm việc ở một công ty chuyên nghiệp như vậy. Khi tôi quyết định trở về Việt Nam, họ luôn cố gắng hiểu, thông cảm và tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện ngày phép. Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng dời vé máy bay để giải quyết những công việc sát ngày cho công ty. Mọi người sẽ tôn trọng tôi nếu tôi cũng tôn trọng họ và làm việc nghiêm túc.
- Thực tế, người mẫu châu Á chỉ là một "món ăn lạ" cho sàn catwalk phương Tây. Chị nghĩ sao khi mình cũng chỉ là "món lạ có hạn sử dụng nhất định" của New York Models?
- Hiện nay, nước Mỹ có rất nhiều người châu Á sinh sống, làm việc, đóng thuế, mua sắm quần áo, sản phẩm... Họ đang tồn tại và rất phát triển. Người ta đã làm các cuộc nghiên cứu để thấy rằng nếu muốn người châu Á sử dụng tiền vào các việc mua sắm, giải trí, ăn uống... thì bắt buộc phải sử dụng người mẫu châu Á làm quảng cáo. Họ chi tiền cho thời trang đến cả triệu USD và đây là một thị trường kinh doanh rất nghiêm túc. Chính vì thế, họ không rảnh để tìm một "miếng bánh lạ" rồi "ăn" cho vui miệng đâu. Họ đang kinh doanh đấy.
Bản thân tôi cũng không phải là một "món ăn" có hạn sử dụng hay vô hạn. Đơn giản, tôi là một người mẫu đang hoạt động trong lĩnh vực thời trang thương mại. Tôi phải có giá trị kinh tế nhất định họ mới thuê và trả lương chứ.
- Nhưng rồi sẽ đến lúc họ chán. Khi ấy, chị sẽ thế nào?
- Chính vì điều này mà tôi nghĩ mình sẽ không làm mẫu suốt đời. Tôi đang làm người mẫu theo đúng sở thích. Tôi cũng đang học hỏi nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và tầm quan trọng của ngành này trong xã hội.
Nước ta đang mở cửa, tôi muốn làm nhiều việc hơn ở Việt Nam. Theo tôi, Việt Nam sẽ là thị trường tiếp theo cho rất nhiều nhà đầu tư thế giới. Chúng ta có một tương lai đẹp và tôi không bỏ lỡ cái "đẹp" này.
- Chị ngày nay đã khác xưa, biết nghĩ đến tương lai. Điều này chị được ảnh hưởng từ nền công nghiệp Mỹ hay vì mỗi ngày chị đang lớn dần?
- Đó là sự đền bù xứng đáng vì tôi làm việc chăm chỉ. Cuộc sống của tôi đến thời điểm này vẫn ổn. Nếu kiếm được nhiều tiền hơn thì dĩ nhiên tôi chấp nhận và vui mừng.
Thực ra, ai cũng bảo tôi ham tiền, nhưng tôi quan tâm đến công việc nhiều hơn. Thử nghĩ xem, cuộc sống của một người mẫu phải chi tiêu cho nhiều thứ để có được ngày hôm nay. Tôi làm việc và không ai cho không tôi tiền cả. Đó là lý do tại sao tôi luôn muốn được trả cát-xê xứng đáng cho sự làm việc chuyên nghiệp ấy.
- Chị sắm đồ hàng hiệu, hưởng thụ đồng tiền do mình làm ra. Thế còn gia đình, mẹ chị được "hưởng" bao nhiêu từ cô con gái yêu?
- Khi mới bắt đầu công việc người mẫu, không phải ai cũng có nhiều tiền để sắm đồ hàng hiệu. Lúc nhỏ, tôi không muốn vòi vĩnh xin tiền ba mẹ. Ai chẳng muốn mình ăn mặc đẹp, nhưng tôi biết ba mẹ còn phải lo nhiều việc quan trọng hơn. Và bây giờ, cảm ơn trời phật, tôi có được chút tiền để sắm sửa cho bản thân và ăn mặc đẹp hơn.
Gia đình và đặc biệt là mẹ không bao giờ đòi hỏi tiền bạc hay bất cứ điều gì ở tôi. Mẹ chỉ mong tôi sống tốt và hạnh phúc. Nhưng là một thành viên trong gia đình, trách nhiệm của tôi là giúp đỡ mọi người. Có gì lạ đâu.
- Vậy còn hạnh phúc riêng của chị thì sao?
- Tôi có một người bạn trai bình thường giống như mọi người. Tôi nghĩ mình đang hạnh phúc, cả trong tình yêu và công việc. Tôi thấy may mắn khi được nhiều người quý mến. Giống như những ngày tôi sống tại Mỹ với một gia đình mẹ con người cộng hòa Dominica, họ yêu mến tôi và đó là gia đình nhỏ để tôi dành nhiều thời gian cuối tuần sum họp. Cũng hạnh phúc và bớt cô đơn lắm chứ.
Tôi thường dạo quanh thành phố, nghe nhạc, xem phim, đi viện bảo tàng, thư viện, học tiếng Anh... một mình ở Mỹ mà vẫn cảm thấy vui. Tôi thích và đang tạo ra hạnh phúc bằng chính bản thân mình.
- Đó là phong cách của riêng chị, hay chị học được do phải tự lập một mình trên xứ người?
- Tôi thích vậy. Tôi là tôi và tôi sẽ sống cho chính bản thân mình. Lúc cực khổ, ai giúp tôi? Bây giờ, may mắn là tôi đã có tiền để lo cho bản thân. Tôi không chú ý đến lời ra tiếng vào của người đời nữa. Nhưng người nào đã là "người của cuộc đời" tôi thì chắc chắn tôi sẽ luôn quan tâm đến. Gia đình tôi là điển hình.
(Theo Phong Cách)