Thứ sáu, 8/12/2006, 03:31 GMT+7

Á hậu Ngọc Lan: 'Tôi vẫn cô đơn'

"Nhiều người bảo có lẽ do tôi kén cá chọn canh. Thật ra không có chuyện như thế. Tôi nghĩ có thể do chưa đến lúc thích hợp và cũng có thể do tôi chưa gặp đúng đối tượng nên cô đơn mà thôi", người đẹp đoạt giải ba cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 tâm sự.

- Chị có thể nói một chút về gia đình mình?

- Tôi là con cả trong gia đình, sau tôi còn 2 em gái nữa. Bố mẹ tôi đều là người Bắc nhưng vào Sài Gòn từ năm 1983. Cả 3 chị em đều sinh ra ở Sài Gòn nhưng lại "chung thủy" với giọng nói của bố mẹ. Chưa tới 50 tuổi nhưng bố tôi đã xin về hưu sớm do bệnh tật, chỉ còn một mình mẹ đi làm. Kinh tế gia đình hơi khó khăn nhưng vẫn đủ ăn.

Bố mẹ thường nói với chúng tôi rằng, nhà mình tuy ngước lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống còn bao nhiêu người khổ và khó khăn hơn mình. Các con không được mặc cảm, phải biết cố gắng phấn đấu học hành bằng người ta. Thấy ai nghèo khổ, phải biết thương yêu giúp đỡ họ. Trong dòng họ lẫn bà con lối xóm đều rất quý gia đình tôi. Khi biết tôi đoạt giải Á hậu ai ai cũng đến chúc mừng.

Á hậu Ngọc Lan. Ảnh: Thanh Niên Tuần San.
Á hậu Ngọc Lan. Ảnh: Thanh Niên Tuần San.

- Trước và cả trong lúc tham gia Hoa hậu VN 2006, rất nhiều người nhận ra chị còn có mặt trong cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ 21. Sao chị "thích" đi thi đến vậy?

- Tôi chưa từng nghĩ mình tham gia các cuộc thi là để "sưu tầm" giải thưởng. Lý do duy nhất để tôi tham gia các cuộc thi đó chính là mở mang kiến thức, học hỏi, gặp gỡ và biết thêm nhiều bạn mới. Nói như vậy hẳn sẽ có người cho rằng đó là những lời sáo rỗng. Nhưng đó là những điều thật lòng, xuất phát từ chính suy nghĩ của tôi.

Thực ra, đoạt được giải thưởng không ai lại không muốn, nhưng nếu mình thất bại thì sao, lúc đó lại gặt hái nhiều bài học quý, nhiều kinh nghiệm sống. Khi thi đấu trong các cuộc thi cả về sắc đẹp lẫn tài năng, đó là cơ hội để mình kiểm nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phơi bày ưu điểm của bản thân.

- Chị nghĩ sao khi có người cho là chị ít nói, hơi "chảnh"?

- Nếu như mọi người cho rằng một người ít nói là người thụ động, là chảnh thì chưa đúng. Bởi lẽ có người ít nói vì bản tính trầm tĩnh, là người luôn biết cách lắng nghe người khác, nhưng vẫn giữ ý kiến riêng của mình và chưa bộc lộ ra ngoài. Đó cũng có thể được xem là một người năng động, có kiến thức đấy chứ.

Chỉ có một số ít người do chỉ mới nhìn mặt, chưa từng tiếp xúc mới nhận xét tôi ít nói, lạnh lùng hay tạo khoảng cách gì gì đó. Thật ra nếu đã nói chuyện với tôi một lần chắc không ai còn nhận xét như thế nữa. Lúc này họ sẽ... khám phá ra con người thật của tôi cũng dịu dàng, chân thật và dí dỏm nữa ấy chứ.

- Có trong tay một số giải thưởng quan trọng và "dư" tiêu chuẩn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, sao chị không đi biểu diễn?

- Hiện tôi là sinh viên năm cuối Trường Ngoại ngữ - Tin học TP HCM nên chỉ muốn tập trung cho việc học và tốt nghiệp vào năm 2007. Nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ từ chối hết, nếu công việc không trùng với ngày đi học, tôi vẫn có thể tham gia được. Đợi sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trình diễn thời trang nhiều hơn, và sẽ không từ chối những lời mời đóng phim nữa.

- Nếu trở thành người mẫu, chị sẽ xây dựng cho mình hình ảnh như thế nào?

- Nếu như bước vào con đường người mẫu, tôi sẽ cố gắng là người vừa biết diễn xuất, vừa có trái tim yêu nghề, có hiểu biết về cái đẹp, và là người mẫu được tôn trọng vì có "cái đầu của một người học thức". Làm được điều này tuy không dễ, song nếu có ý chí, quyết tâm, chắc chắn sẽ làm được.

- Chị nghĩ sao về sự nghiệp tương lai của mình?

- Tôi cảm thấy mình có nhiều tham vọng và hoài bão quá. Có thể sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ học thêm về đối ngoại kinh doanh khách sạn. Đó là 2 chuyên ngành tôi yêu thích. Nhưng có thể tôi vừa đi học vừa đi dạy, vừa đi làm. Mọi thứ đều có thể thay đổi trong tương lai. Và bản thân tôi lại luôn thích được thay đổi. Bên cạnh đó tôi sẽ tham gia hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.

Ảnh: Thành Nguyễn.
Ảnh: Thành Nguyễn.

- Người có nhiều tham vọng vẫn thường gặp trở ngại và đôi khi vấp ngã nữa. Chị sẽ ra sao nếu gặp phải điều đó?

- Trong cuộc sống không ai mà chẳng có lần vấp ngã. Tôi không phải là người may mắn, bởi chưa có việc gì tôi mơ ước mà trở thành sự thật. Nếu có thành công đi nữa thì đó cũng mới chỉ là một phần. Có những khó khăn, vấp ngã tự mình có thể đứng dậy được, nhưng cũng có không ít thử thách phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, thày cô, bạn bè.

Mỗi lần như vậy tôi lại thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn về mặt tư tưởng. Nhiều người nhận xét đôi khi tôi quá mạnh mẽ đến mức khô khan, đôi khi lại quá mềm lòng. Còn điều mà ai cũng phải công nhận nữa là tôi hơi bị... lì (cười).

- Cho đến giờ, quan niệm người đẹp bình thường ít có "cái đầu" vẫn tồn tại trong lòng nhiều người. Chị nghĩ sao?

- Đây là sự thật đáng buồn và đáng báo động ở nước ta, nhưng không thể "quơ đũa" như vậy. Tôi có thể khẳng định tôi luôn đầu tư cho "cái đầu" của mình. Đây không phải là điều bây giờ tôi mới nói. Tôi đã xác định và luôn cố gắng trau dồi nó từ khi còn rất nhỏ.

Rất nhiều người nói tôi nên nghỉ bảo lưu ở trường đại học, tham gia trình diễn thời trang nhiều hơn để nổi tiếng nhiều hơn. Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình là học. Nổi tiếng ai cũng muốn nhưng sẽ làm gì nếu như mình không có "cái đầu", không có kiến thức?

- Chị đặt tiêu chuẩn gì cho "người ấy" của mình?

- Mẫu người yêu... lý tưởng của tôi là: thông minh, dí dỏm, có sự nghiệp, chung thủy, phải "điển trai" một chút và quan trọng là cao trên 1m70 (vì tôi cao 1m70 mà).

(Theo Thanh Niên Tuần San)


Lien he quang cao