Hồ Ngọc Hà không bị sự nổi tiếng ám ảnh
"Tôi nghĩ ai cũng cần tiền và muốn có nhiều tiền. Thế nhưng, tôi chỉ muốn mình là một miếng thịt bò ngon với giá cả phải chăng", ca sĩ Hồ Ngọc Hà bộc bạch quan điểm của mình.
- Đi hát đã 2 năm, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa là một cái tên "hot" của thị trường ca nhạc. Nhiều người đang sốt ruột thay cho chị. Còn bản thân chị thì sao?
- Chính vì nhiều người cho rằng tôi có lợi thế để dễ dàng nổi tiếng nên họ dễ thất vọng. Tôi biết mình bị săm soi nhiều lắm. Khi đến với nghề người mẫu, tôi là gương mặt mới, không ai chờ đợi gì cả. Tôi cứ thế mà tiến. Chuyển sang ca hát, tôi lại bị xem là một gương mặt cũ muốn chứng tỏ khả năng mới. Mà thực tình tôi là một ca sĩ mới. Tôi vẫn đang cố gắng khẳng định mình đấy chứ!
 |
| Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Một trong những nguyên nhân cho sự "chậm tiến" của chị là chọn các ca khúc không dễ nghe, dễ nhớ. Chị thấy nhận xét này thế nào?
- Tôi vẫn theo đuổi dòng nhạc R&B và muốn hát những bài hát đích thực là bài hát. Mặt khác, êkíp sản xuất âm nhạc của tôi không muốn tôi hát những bài dễ nghe, dễ nhớ. Cũng xin nói thêm, tôi đi hát không phải để nổi tiếng. Khi muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, tôi chưa bao giờ để hai chữ "nổi tiếng" ám ảnh mình.
- Điều này có vẻ khó tin với một người như chị. Chị muốn nói gì?
- Tôi nói rất thật đấy! Tôi từng ở trên đỉnh cao của nghề người mẫu nên hiểu sự nổi tiếng khiến mình sung sướng bao nhiêu thì cũng làm mình khổ bấy nhiêu. Nỗi lo sợ của người nổi tiếng là luôn phải làm mới mình để hấp dẫn công chúng. Tôi không muốn vinh quang đến quá nhanh để rồi khi mất đi, có thể sẽ mất rất nhanh làm tôi hụt hẫng.
- Nhưng làm nghệ thuật, không nổi tiếng được cũng "đau" lắm chứ?
- Về lâu dài, tôi muốn trở thành nữ danh ca chứ không phải là ngôi sao ca nhạc.
- Có vẻ như chị vẫn đang loay hoay tạo dựng hình ảnh trên sân khấu. Nếu chị trở thành cô gái vừa chơi piano vừa hát như cách đây 2 năm, có khi lại tốt hơn nhiều. Chị thấy sao?
- Khi mới đi hát, tôi chỉ trình diễn vài bài với đàn piano để khán giả biết tôi có thể chơi đàn được. Nếu cứ trình diễn như vậy, tôi sẽ tự định hình mình ở một vài sân khấu chứ không xuất hiện rộng rãi và phổ thông được. Hơn nữa, vừa hát vừa chơi đàn yêu cầu sự khổ luyện lâu dài và không hề dễ dàng. Tôi muốn bắt đầu từ bước đi đơn giản nhất.
- Vậy "chiêu" này có nằm trong chiến lược của chị?
- Tất nhiên rồi. Không thể cùng một thời điểm, có bao nhiêu "trò" phô trương ra bấy nhiêu. Khán giả sẽ thấy hình ảnh của tôi khác biệt ở từng giai đoạn. Nếu chẳng may khán giả chán tôi với hình ảnh vừa hát vừa đàn piano, tôi sẽ phải học đánh trống hay sao?
- Không ít người trong nghề nhận xét, chị có giọng hát lạ nhưng khi hát lên vẫn không đi được vào trái tim người nghe. Chị lý giải về điều này thế nào?
- Đơn giản là tôi hát chưa chín. Tôi vẫn còn rất trẻ và đang phải học hỏi rất nhiều. Tôi thấy mình như một đứa trẻ đang học cộng trừ nhân chia, vậy mà mọi người đã hỏi tại sao chưa làm toán được.
- Nghe chị hát một bài thì ổn, chứ nghe tới bài thứ 2, thứ 3 thì thấy giống nhau: Đều đều và không có cao trào. Chị sẽ làm gì để cải thiện tình hình?
- Người này thích tôi hát, người kia lại không thích. Đó là chuyện bình thường. Chẳng hạn như bài Yêu thương mong manh đã được Bằng Kiều và Minh Tuyết song ca trong sô Thúy Nga Paris. Thế nhưng, một người bạn ở Mỹ kể với tôi rằng, chị Thủy - Giám đốc Trung tâm Thúy Nga, vẫn thấy tôi hát bài này hay hơn. Tôi thấy cách hát của mình gần giống với ca sĩ Ngọc Lan của hải ngoại: hát bình thản mà tạo nhiều cảm xúc. Tôi muốn đạt đến trình độ ấy.
- Cát-xê của chị bây giờ lên đến 2.000 USD mỗi sô. Chuyện này thực hư ra sao?
- Hoàn toàn bịa đặt. Tôi không bao giờ đòi giá phi lý như thế. Tôi biết mình đang ở vị trí nào. Với mức cát-xê đó, chắc một tháng tôi chỉ có một sô. Có một sô, tôi được cát-xê nhiều hơn bình thường, thế là lại lo, vì điều đó tạo áp lực khi trình diễn.
- Từ khi chị làm người mẫu đến lúc thành ca sĩ, người khác nhìn vào thấy chị quá may mắn vì con đường nghệ thuật toàn trải hoa hồng. Chị sẽ nói gì?
- Tôi không muốn nói với từng người rằng mình phải nỗ lực như thế nào để đạt được những gì mọi người đã và đang thấy. Tôi biết rằng, sau này mọi người sẽ hiểu được sự lao động vất vả của tôi. Giống như ngày trước, nghe Madonna hát, tôi đâu quan tâm đến chuyện cô ấy nỗ lực thế nào, chỉ thấy hát hay và nổi tiếng quá. Chẳng có ai kiếm được nhiều tiền mà chỉ ngồi một chỗ, chẳng có ai nhảy đẹp mà không phải tập luyện cả.
(Theo Phong Cách)