Thứ bảy, 22/7/2006, 10:41 GMT+7

Làm ca sĩ dễ như đùa

Chỉ cần cất lên được giọng, gương mặt xinh và có tiền, nhiều "nam thanh nữ tú" nghiễm nhiên được gọi là ca sĩ. Thậm chí họ được tung hô là "sao" chỉ sau một CD tự sản xuất và vài lần xuất hiện trên sân khấu ca nhạc.

"Tôi có cảm giác rằng hiện nay những công dân Việt Nam không phạm pháp, không bị tịch thu chứng minh, thì đều có thể làm ca sĩ", nhạc sĩ Quốc Bảo nhận xét.

Thực tế tại TP HCM, ngay chính Sở Văn hóa Thông tin cũng không thể kiểm hết được hiện có bao nhiêu người được gọi là ca sĩ đang hoạt động trên địa bàn. Còn trên sân khấu ca nhạc hằng đêm, những người mới thì được MC giới thiệu là "ca sĩ triển vọng", gương mặt hơi cũ một chút thì được gọi là "ca sĩ đang được quan tâm", có chút tràng pháo tay thì có ngay danh từ "ngôi sao đang lên"...

Ca sĩ Lương Bích Hữu. Ảnh: T.L.

"Và cả 3 dạng ca sĩ trên đều vô số kể ở TP HCM và miền Tây hiện nay. Ai là "sao", ai không? Ai là ca sĩ trẻ, ai có hạng? Ai hát hay, hát dở? Ai đi bằng thực lực, ai chỉ toàn hát lip?... nhiều khi không xác định nổi. Đồng nghiệp với nhau còn không nhận ra mặt, không nhớ nổi tên vì... quá nhiều", ca sĩ Phương Thanh nói.

Còn như một bầu sô đánh giá, số lượng ca sĩ được vinh danh tại các cuộc thi giọng hát hằng năm ra lò ít nhất đã ở con số hàng chục, số tự mọc thì đến hàng trăm.

"Ngọng nghịu" nhưng vẫn biểu diễn, làm CD

Ca sĩ mới vào nghề lập luận "album là cách tiếp cận khán giả nhanh nhất", nên họ đã không ngần ngại dốc sức, dốc vốn làm CD riêng. Nhưng theo nhiều nhạc sĩ phụ trách phòng thu thì có ca sĩ vào phòng thu âm còn chưa biết vỡ bài ra sao, muốn phiêu hay ngân... đều làm như một cái máy với chỉ dẫn của nhạc sĩ sáng tác.

Trong giới vẫn còn nhắc nhau chuyện một người đẹp nổi tiếng hát nhép giữ kỷ lục ở lâu trong phòng thu, đến hơn 1 giờ đồng hồ với bài Trống cơm - một bài dân ca Bắc bộ mà ai cũng có thể ngân nga. Người đẹp này thậm chí không thể hát tròn đến một câu mà phải cắt thành rất nhiều track, rồi ghép vào nhau.

"Ca sĩ thị trường hay không thị trường thì đầu tiên anh phải biết hát, tối thiểu phải biết xử lý bài hát, nhưng đằng này...", ca sĩ Mỹ Linh ngán ngẩm nói về thực trạng trên.

Một người đẹp đã "chinh chiến" nhiều trong các cuộc thi nhan sắc quyết định dừng chân ở nghề ca sĩ, bởi: "Tôi rất yêu thích ca hát". Cảm xúc của cô khi ra mắt CD đầu tay là: "Vui mừng, hồi hộp, đầy tiếng vỗ tay... nhưng phản đối nhiều hơn là chào đón. Cũng hơi ngượng và mất bình tĩnh". Cuối cùng cô đã phải chọn cách đi học trước khi ra sân khấu lần nữa.

Nhưng nhiều đồng nghiệp của cô lại suy nghĩ "mặc kệ, dần dần cũng quen". Có người còn chọn cách biến những khuyết điểm trở thành "chất riêng". Như ca sĩ Quách An An lập luận: "Có rất nhiều ca sĩ có chất giọng mỏng, hơi ngắn nhưng nhờ tận dụng khuyết điểm đó trở thành ưu điểm mà lại thành công".

Gần đây, một giọng ca được nhiều nhạc sĩ nhận xét là có chất giọng "mỏng và yếu" vào nghề chưa đầy một năm đã được xuất hiện như một "công chúa" của dòng nhạc dành cho tuổi teen. Chỉ sau 1 album đầu tay và vài bài hát được các fan tuổi mới lớn ngân nga, cô ca sĩ này đã chuẩn bị làm ngay một liveshow. "Chẳng biết ngôi sao này sẽ sáng được bao lâu với kiểu hát như con nít khóc và luôn phải sử dụng kỹ thuật phòng thu", một khán giả băn khoăn.

Còn nhạc sĩ Thanh Tùng thì thở dài: "Yêu thích nghề hát không phải là cái tội. Cần thêm thời gian rèn luyện thì cũng tốt. Cái tội ở chỗ là hát chưa ra gì mà cứ đòi xuất hiện sớm và nhận tiền của khán giả".

Không phải là không có chông gai

Theo nhạc sĩ Quốc Bảo, khi quyết định làm ca sĩ, các bạn trẻ nên nuôi trong mình ít nhất một sự "ham muốn". "Và điều đó nên được tập trung thành một năng lượng tinh thần để nuôi dưỡng lòng đam mê thay vì cứ mãi bung thùa, rất dễ bị mất lửa và có thể bị tắt nửa đường. Nghề hát có rất nhiều vũng nước", anh nói.

Thị trường nhạc trẻ không thiếu những ca sĩ đang giữ ngọn lửa ấy cho mình. Họ thận trọng tìm hướng đi và biết rằng phía trước nhiều chông gai.

Bốn giọng ca trẻ của cuộc thi Sao Mai và Sao Mai - Điểm hẹn là Vương Dung, Ngọc Anh, Phương Anh, Lưu Hương Giang, sau thời gian dài chỉ xuất hiện thuần trên những chương trình truyền hình vẫn kiên trì tự tìm đường đi. Họ tâm sự thiếu đủ thứ: điều kiện, cơ hội... nhưng vẫn chọn cách đi "chậm mà chắc".

4 ca sĩ trẻ Vương Dung, Ngọc Anh, Phương Anh, Lưu Hương Giang. Ảnh: T.L.

Thanh Ngọc sau một thời gian đi hát nhóm, quyết định dừng lại để tự chỉnh mình và mất 2 năm để làm một album. Minh Thư thận trọng từng bước trong việc sáng tác và biểu diễn ca khúc vì muốn xây dựng cho mình một hình ảnh vừa lâu vừa bền. Đức Tuấn lăn lộn 5 năm trời sau ngày đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 2000, để tìm một chỗ đứng như hiện nay trong dòng nhạc bán cổ điển.

Còn Mỹ Hạnh, người được ca ngợi như một trong những diva nhạc nhẹ của Việt Nam, đi hát hơn 10 năm, nhưng đến nay, để ra một CD, chị vẫn còn đắn đo. "Khán giả cứ yêu cầu mãi nhưng mình thì cứ thấy còn thiếu thiếu gì đó để làm một sản phẩm riêng", chị nói. Cẩm Vân thì giữ chỗ đứng trong lòng công chúng đã hơn 20 năm, nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến việc tổ chức một liveshow vì chị cho rằng: "Đây không phải chuyện đùa, nó phải là sự kiện thật đặt biệt trong đời ca hát".

Đỗ Duy

 
Lien he quang cao