Thứ tư, 21/6/2006, 11:22 GMT+7

'Sao' ngậm ngùi vì báo

Nghệ sĩ xuất hiện trên phương tiện truyền thông với sự phản ánh, lời nhận xét của phóng viên. Đôi khi sự hợp tác này là quả ngọt, nhưng cũng có lúc "sao" phải chịu hàm oan vì chữ viết tắt, thông tin một chiều, nhận xét cảm tính... Dưới đây là một số "kỷ niệm không đẹp" của người của công chúng với báo chí.

Ca sĩ Lam Trường: "Tôi là một người được báo chí ủng hộ rất nhiều nhưng cũng vài lần phải bức xúc vì việc thông tin không được xác minh hai chiều. Lần đó, tôi ra Huế biểu diễn, đã có mặt trước để đợi đến ngày hát, nhưng cuối cùng vì lý do trục trặc về âm thanh mà Ban tổ chức quyết định dời chương trình sang ngày khác. Ngày được dời lại trùng với một sô từ thiện mà tôi đã trót nhận ở TP HCM. Đã thỏa thuận là không hát, nhưng trớ trêu là bầu sô không bỏ tên tôi khỏi băng rôn mà chỉ thông báo với khán giả vào giờ chót là Lam Trường bận không diễn được. Ngay hôm sau, một tờ báo địa phương đã đưa ngay thông tin là "Lam Trường lừa đảo khán giả" chỉ với những thông tin mà họ có được từ ban tổ chức chương trình này. Lần đó, bực mình quá, đích thân tôi phải bay ra Huế để giải quyết sự việc.

Đối với tôi, không phải lúc nào những điều tốt đẹp mới là đúng. Chuyện không hay vẫn có thể phê bình, góp ý, nhưng thông tin cũng cần phải chọn lọc và nên có từ nhiều chiều. Như vậy thì sẽ xác đáng hơn. Vì một bài báo ra đời không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của những người có liên quan trong bài đó mà cả uy tín của tòa soạn báo".

Người mẫu Thúy Hạnh: "Đồng ý đời tư nghệ sĩ đôi khi rất được quan tâm, nhưng gì thì cũng nên có giới hạn. Gần đây một bài báo khiến tôi như "từ trên trời rơi xuống" vì đưa những câu phát biểu mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chứ đừng nói trả lời phỏng vấn. Trong bài đó, có hơn 50% là những câu không hề được tôi phát ngôn, kiểu như: "Tôi quen rất nhiều đàn ông từ cơ quan đến phòng họp, phòng trà...". Đã là bài phỏng vấn thì phải tuân thủ đúng nguyên tắc là đưa đúng những gì nhân vật nói. Đọc bài đó xong, không chỉ tôi mà cả những người thân, bạn bè của tôi đều rất đau lòng. Hình ảnh của tôi ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nghệ sĩ cần báo chí, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cũng có những bài báo làm mình khổ. Rút kinh nghiệm, sau này tôi yêu cầu tất cả các cuộc phỏng vấn đều phải có ghi âm".

Người mẫu Thúy Hạnh. Ảnh: Đ.D.

Ca sĩ Nguyên Vũ: "Có lần một tờ báo viết tắt ca sĩ N.V. lợi dụng đẹp trai, lừa gạt một giám đốc để lấy tiền. Có người nghi ngay đó là Nguyên Vũ rồi đồn ầm lên. Tôi nhận không biết bao nhiêu cú điện thoại hỏi chuyện này, mà không thể nào tìm đến từng người để thanh minh rằng đó không phải là mình. Rõ ràng việc đó làm tổn hại uy tín của tôi rất nhiều. Tôi đã mất ăn mất ngủ một thời gian dài, định thuê cả luật sư đi kiện nhưng cuối cùng cũng bình tâm lại, vì biết làm như vậy chẳng khác nào tung hô lên với mọi người "lạy ông tôi ở bụi này" với một chuyện mình không có làm. Qua lần đó, tôi cảm nhận nhiều hơn về cái mất mát của người nổi tiếng, nhiều khi phải sống với những tin đồn không biết từ đâu trúng vào mình".

Ca sĩ, diễn viên Hứa Vĩ Văn: "Bộ phim Ảo ảnh không phải là một tác phẩm hay. Tôi đồng ý điều đó và rất trân trọng những đóng góp phê bình cho bộ phim và cho vai diễn của mình. Nhưng có lần đọc một tờ báo phê bình về vai diễn, tôi có cảm giác như mình là một tội phạm chứ không phải là một diễn viên thể hiện chưa đạt. Cá nhân tôi bị cho là ẻo lả, lả lướt, phản cảm... Bài báo đó làm tôi "đau" cả tháng trời. Tôi bị căng thẳng đến nỗi không dám đi ra đường để gặp bạn bè.

Diễn viên Việt Nam không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Tôi cũng vậy, chỉ biết cố gắng hết mình khi nhận vai. Bản thân tôi cũng phải hy sinh mình, phải cố gắng hóa thân vào nhân vật đó chứ đâu có sung sướng gì. Những ý kiến đóng góp sau bộ phim, tôi rất quý để vai diễn sau có thể hoàn thiện hơn. Thậm chí chỉ trích cũng được trong trường hợp tôi làm sai, nhưng chỉ nên dừng lại ở góc độ nghề nghiệp, đừng quá xét nét ở khía cạnh cá nhân".

Diễn viên Hứa Vĩ Văn. Ảnh: Quốc Huy

Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh: "Với những câu hỏi mà nhà báo hỏi chỉ để có bài, tôi phải hết sức tránh nhận trả lời vì nếu mình đồng ý, sẽ liên tục bị phỏng vấn, rất mất thời gian. Thêm vào đó, người phỏng vấn khi ghi chép không diễn tả được chính xác các câu trả lời. Để giải quyết sự cố này, tôi thường đề nghị trao đổi qua mail và chỉ đăng bài đã được hai bên cùng thống nhất.

Cũng có câu trả lời khá dài khi tôi tranh thủ triển khai suy nghĩ của mình. Nhưng khi lên trang, số chữ lại được giới hạn nên nhiều khi, những câu, những đoạn trả lời mà tôi thấy quan trọng nhất thường bị cắt bỏ.

Tôi thấy để đảm bảo tính nghiêm túc của nghề làm báo, một bài phỏng vấn được đăng nên là một bài phỏng vấn đã nhận được chữ ký duyệt của cả người phỏng vấn lẫn người trả lời. Người phỏng vấn nên xây dựng cho mình ý thức hình thành hợp đồng này để tránh những tranh cãi triền miên giữa người phỏng vấn và tác giả khi không có bằng chứng cụ thể.

Nhiều câu hỏi phỏng vấn là những câu tôi không hứng thú trả lời hoặc khi nhiều người phỏng vấn không có tâm thế tôn trọng cuộc phỏng vấn như tôi mong muốn, tôi đành vui vẻ coi cái tiếng kiêu kỳ, khó gần, không thân thiện với báo chí là một lợi thế để được tập trung làm việc.

Đôi khi gặp những người phỏng vấn tôn trọng tác giả và có trách nhiệm với công việc của mình, tôi rất vui. Tôi cũng cảm thấy thoải mái khi bạn tỏ ra tôn trọng quyền từ chối của tác giả".

Đỗ Duy - Dương Vân ghi

 
Lien he quang cao