'Tôi thích Yến của Pao hơn Yến của Phượng'
Đạo diễn Quang Hải đang trong những ngày rất dễ... mê vợ và ngán cánh nhà báo. 39 tuổi, trông anh ngoài đời trẻ hơn trong hình, lại có nét gì hao hao giống vợ, khiến hai người có lúc nom như anh em. Người ta bảo: Vợ chồng trông giống nhau thì thường hạnh phúc.
1. Hải tự cắt nghĩa rằng sở dĩ trong đời anh có đến mấy cú liều, khi vì nghề, khi thì vì... yêu là do trong anh hội đủ hai nhóm "máu lỳ" của dân Nghệ (quê ngoại) và đất Cảng Hải Phòng (quê nội). Cú liều thứ nhất: một mình nhảy tàu Nam tiến với chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng trong tay ở thời điểm 1993 cùng tấm bằng tốt nghiệp khoa Diễn viên - ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bấy giờ đang là "thời của phim video" khiến Hải có lúc bần thần tự hỏi: Chẳng nhẽ phim trường, màn bạc... mà chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thế còn cái thế giới anh từng chết mê chết mệt khi được xem bộ phim hay lặng người Hai người trong thành phố vào năm 15 tuổi ở đâu? Có đáng để anh phải... trượt đại học vì không thể toàn tâm cho cái đích khoa Toán - ĐH Bách khoa, khi đã trót nhuốm vào lòng niềm say mê ấy?
Một vài vai diễn trong các bộ phim video làm hành trang khởi nghiệp không làm Hải thỏa chí. Anh đi buôn. Thượng vàng hạ cám. Khi thì thuốc lá, khi giày ngoại, có khi lại là trà xuất khẩu, hoặc cà phê... Những năm 1993-1998 là những năm bò ra kiếm tiền, và vỡ ra một điều rằng: đồng tiền có sức mạnh bao nhiêu mà vẫn không thể là tất cả. Và vì vậy, cứ mỗi lần "trúng mánh", hắn ta lại "rắp tâm" từ giã nghề đi buôn. Mãi 10 năm sau ngày Nam tiến ấy, anh mới gặp được cô sinh viên trường Múa Đỗ Hải Yến, khi trở ra Bắc với lời mời đóng phim hấp dẫn từ Trần Anh Hùng.
 |
| Vợ chồng Quang Hải - Đỗ Hải Yến. (VNN) |
2. Hải và Yến từng có nhà. Ở Phú Mỹ Hưng hẳn hoi, cho những năm tháng đầu chung sống... chưa hôn thú. "Không phải vì thích "sống thử" theo kiểu hiện đại, mà vì đơn giản lúc đó chưa tiện để làm đám cưới cũng như không ổn để sống mỗi đứa một nơi" - Hải nói. Một người con gái quê quan họ, sinh 1982, trông yếu mềm và mảnh dẻ, từng có gan một mình nhảy tàu Nam tiến (vì tình) thì cũng có gan vừa đi dạy múa, vừa nấu cơm hầu cái "kẻ được yêu" ấy suốt hai năm trời chỉ để hắn ngồi lỳ ở nhà viết kịch bản. "Hạnh phúc giữa hai kẻ cùng đam mê đôi khi chỉ cần là: đang đêm, chồng dựng vợ dậy, đọc cho nghe một đoạn kịch bản rồi bắt vợ làm giám khảo", Hải nói. "Yến chưa bao giờ hoang mang, ngay cả khi thấy tôi thất bại". Hải bảo không phải vì Chuyện của Pao là phim của anh mà anh thích "Yến của Pao" hơn "Yến của Phượng" trong Người Mỹ trầm lặng. Mà vì: Phượng - theo anh, là người yêu mình hơn là yêu người, còn Pao - ngược lại, luôn sống vì tình yêu dành cho người khác. Hải thích thái độ cho và dâng hiến ở một người phụ nữ.
Nhưng đó là cái hạnh phúc lặng lẽ mà chỉ có hai "người Việt trầm lặng" ấy hiểu được với nhau, còn với người thân của cả hai, thì kiểu gì cũng phải có một đám cưới. "Mặc dù lúc đó, dự án làm phim đang dở dang, tôi cũng nghĩ: mình không thể vô trách nhiệm với một người phụ nữ đã vì mình mà dám bỏ hết gia đình, bè bạn, sự nghiệp... mãi được!" - Hải nói. Thế là năm 2003 tại Bắc Ninh có một đám cưới, phần nào đó có lẽ quá lặng lẽ và khiêm nhường so với những gì đình đám khiến họ từng được biết sau Người Mỹ trầm lặng. Một thời gian sau thì hai người phải bán nhà, cho một dự án làm phim bất thành, và vì sinh nhai.
Hải chơi xe cổ, và luôn tự hào là mình có đủ thâm niên lẫn thẩm mỹ để có thể "hô biến" trước một cái xe mà thoạt tiên trông chả ra gì. Họ có một cái xe - thế đã đủ cho một bản "tình ca du mục".
3. Hải nói sau Chuyện của Pao sẽ phải là một trong ba kịch bản do Hải viết. Hải chọn Kiên và nếu không có gì thay đổi thì tháng 6 này sẽ bấm máy. Kiên có vẻ không hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi nhân vật chính không là một cô gái xinh đẹp mà sẽ là một nhân vật nam (Kiên lấy nguyên mẫu là một người bạn thời thơ ấu của anh, nay không còn nữa). Phần cho Yến ở Kiên chỉ là một vai nhỏ nhưng sẽ là "quay 180 độ" so với Pao và Phượng. Để Yến khác!
Khi được hỏi sẽ có kịch bản nào dành đất cho một "Đỗ Hải Yến - múa" hay không, Quang Hải trả lời: "Trừ phi đó là một kịch bản đủ sức gây cho tôi một rung cảm mạnh, còn chưa bao giờ tôi có ý nghĩ làm phim cho người thân và vì người thân. Nhân vật là để cho phim chứ phim không thể để cho nhân vật".
Hải cũng nhận được lời mời làm phim quảng cáo và rất có thể anh sẽ nhận lời, vì cuộc sống. Hải nói, ít nhất trong vài năm tới, đất sống mà họ chọn có thể là Hà Nội. "Phải sinh em bé thôi, trai tài gái sắc?". "Ừ, cũng muốn lắm, nhưng giá như có được một ai đó trông con cho mình để mình yên tâm đi làm phim thì tốt quá!".
(Theo Thể thao Văn hóa)