Nhạc sĩ Thanh Tùng căm ghét sự thành đạt
Quần dài, mình trần, nhạc sĩ Thanh Tùng chiếm một góc trên cái giường nệm đôi trắng tinh, mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Xung quanh ông 3-4 chiếc điện thoại di động đời mới, ly rượu đang uống dở. Vài chai rượu tây vứt chỏng chơ ở dưới thảm, trên bàn một lọ hoa hồng trắng, tiếng nhạc nhè nhẹ...
- Anh đang trầm ngâm điều gì vậy?
- Bạn có tin cuộc đời có số không? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái được cái mất trong cuộc sống. Tôi thừa nhận tôi không phải là người không có tình cảm, nhưng tôi lại sống bằng bản năng. Tôi rất thiếu suy nghĩ những việc tôi làm, tôi tin vào bản năng của tôi. Tôi tin vào nền giáo dục mà tôi đã được hưởng thụ từ thời trẻ. Bản năng sống người ta thường thấy nó mãnh liệt hơn người trẻ tuổi, nhưng ngược lại với tôi, càng lớn tuổi tôi càng sống bản năng hơn. Nếu có thể nói càng thật càng tốt.
- Anh là một người thành đạt, vậy tại sao thành đạt mà lại sống bản năng?
- Cuộc đời nào cũng thế, được bao nhiêu mất bao nhiêu. Hãy nghĩ xem người đàn ông thành đạt để làm gì? Người đàn ông tài năng để làm gì? Thực ra là nhiều người nhìn tôi và mong ước được như tôi. Họ cho rằng tôi là một người thành đạt, quá tuyệt vời. Còn tôi thì căm ghét nó. Cái chữ thành đạt ấy.
 |
| Nhạc sĩ Thanh Tùng. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp) |
- Khi người ta thành đạt hay tài năng, người ta sẽ có nhiều thứ. Anh nghĩ sao?
- Đồ trẻ con! Những thứ đấy sẽ làm được cái gì cho con người? Một người thành đạt bao giờ cũng muốn thành đạt thêm nữa. Phải không? Muốn như vậy người ta phải bỏ ra nhiều thì giờ, nhiều công sức, người ta phải có một cuộc sống dị biệt.
Đối với tôi điều ao ước lớn nhất ngay bây giờ đây này, tôi muốn trở thành một người bình thường. Muốn có người vợ hay dỗi, rất yêu chồng, hơi khắt khe. Thậm chí cằn nhằn khi tôi hút thuốc lá, uống rượu. Thậm chí có thể ghen tuông vớ vẩn. Nhưng những điều đó tôi đã không có 15 năm nay.
- Chẳng ai nghĩ rằng anh lại có mơ ước nhỏ nhoi và đáng yêu đến thế. Anh biết có bao nhiêu người phụ nữ thích anh?
- Không biết. Nếu biết thì mọi việc đã không như thế.
- Anh có những bài hát hay tuyệt, và người ta còn đồn về một tài sản kếch sù mà anh đang sở hữu... Vậy là anh giàu có cả trong nghệ thuật và kinh doanh?
- Bây giờ tôi nói thật, đối với tôi thế là quá đủ. Cái sự thành đạt thì tôi cho là hư danh. Tại sao nó là hư danh bởi vì tôi thực sự biết rằng không cần nó.
- Anh có cho rằng mình là người đàn ông hấp dẫn?
- Thế nào là người đàn ông hấp dẫn? Một người đàn ông nếu được người phụ nữ kính trọng thì đó là sự hấp dẫn.
Có một câu nói thế này không biết là của ai: "Đối với người phụ nữ thì từ sự kính trọng sang tình yêu nó chỉ có nửa bước chân". Cơ sở quan trọng nhất của sự kính trọng đó là lòng tin. Nếu bước chân đầu tiên của tình yêu là lòng kính trọng thì bước chân đầu tiên của lòng kính trọng là sự tin tưởng.
- Vợ anh khi xưa với anh thế nào?
- Ngày xưa vợ chồng tôi sống cũng không phải hạnh phúc lắm đâu. Cũng có tất cả sự cãi vã, giận dỗi. Cũng đã có mấy chục lần muốn ly dị nhưng rồi không tụ đủ các yếu tố. Thí dụ người này ký thì người kia không. Người kia ký thì người này không. Lý do của sự dằng dai này nhiều lắm không thể nói hết được. Nhưng vợ tôi là người yêu tôi nhất.
- Anh ao ước gia đình rất êm đềm nhưng đến giờ duyên lần hai vẫn chưa đến. Anh nghĩ sao khi "dao sắc không gọt được chuôi"?
- Trong tử vi của tôi có ngôi sao cô thần. Tôi là người cô đơn bẩm sinh. Nếu tôi sống vui vầy hạnh phúc là không hợp tuổi.
- Thiên hạ đồn trước đây anh với người được mệnh danh là một mỹ nhân Việt Nam có quan hệ với nhau. Thế mà mới đây người đẹp đã thổ lộ trên một tờ báo: "Cuộc tình này qua nhanh lắm, vì tôi nhận ra cuộc sống của người nhạc sĩ này không giống như âm nhạc của anh ấy". Anh nói sao?
- Tôi rất ngưỡng mộ về sắc đẹp của người con gái đó. Nhưng yêu thì không. Chưa bao giờ.
- Vì sao trái tim anh cứng rắn thế?
- Chúng tôi đã thân thiết với nhau trong một thời gian rất lâu chứ không phải như người phụ nữ ấy nói là qua nhanh đâu. Không có đâu. Chính cô ấy đặt điều kiện muốn tiến tới hôn nhân trong một thời điểm mà tôi chưa thể làm được điều đó. Vì vậy tôi rất cẩn trọng trong quan hệ tiếp xúc.
- Đàn ông dường như ai cũng thích phụ nữ đẹp. Anh thì sao?
- Có những người phụ nữ thuộc dạng VIP trong hàng nhan sắc, đàn ông anh nào đứng cạnh cũng bủn rủn chân tay rã rời thân thể, thế nhưng tiếp xúc thấy chán phè. Đẹp như thế chỉ 50% thôi.
- Sự lẳng lơ Thị Mầu lại quyến rũ hơn sự chay tịnh của Tiểu Kính. Anh nghĩ sao?
- Đàn ông chắc chắn đều thích Thị Mầu hơn. Vì Thị Mầu dồi dào sức sống, và bởi đơn giản, giàu nữ tính hơn.
- Nếu chọn vợ, anh chọn Mầu hay Kính?
- Cả hai.
- Nhưng pháp luật không cho phép lấy 2 vợ cùng một lúc. Anh tính sao đây?
- Nên nhớ rằng có những người đàn ông có vợ rất đẹp, và những người đẹp đó có thể làm tan hoang sự nghiệp của người chồng. Ngược lại cũng có những người đàn ông nếu không có người vợ như thế thì họ không thể thành đạt.
Người phụ nữ cực kỳ quan trọng đối với đàn ông. Họ không phải trực tiếp giúp chồng cái gì cả. Nhưng không hiểu sao từ ngày lấy cô kia cuộc đời ông ấy lại thuận lợi, lên phơi phới. Điều này nhiều khi không lý giải nổi.
- Làm liveshow xuyên Việt "Ngôi sao cô đơn" vừa rồi, anh lãi hay lỗ?
- Nó không nhằm mục đích kinh doanh. Mà tôi nghĩ rằng chẳng dễ gì kinh doanh trong thời điểm này. Không tin thì nhạc sĩ nào cứ thử đi một chuyến liveshow như tôi đi. Không cần xuyên Việt, chỉ một điểm. Làm thử đi.
- Lỗ thế thì làm làm gì?
- Chắc chắn là lỗ. Tôi đi xuyên Việt, tôi đàn tôi hát, tôi đào tạo ra một thế hệ học trò mới, tôi thử nghiệm xem cái dòng âm nhạc của tôi có còn được quan tâm hay không. Lãi là ở chỗ ấy. Đây là một cuộc chơi đầy mạo hiểm nhưng mang tính lãng mạn. Ở Việt Nam tôi biết từ trước tới giờ chưa có liveshow xuyên Việt của bất cứ nhạc sĩ nào, nhưng với tôi đây là lần hai.
- Anh bỏ tiền ra chẳng lẽ chỉ để làm "sang"?
- Tôi nói thế này nhé: Tôi không bỏ một đồng nào hết trong liveshow. Sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh thành tôi dừng chân, sự ủng hộ của quần chúng, của những nhà kinh doanh với âm nhạc của tôi sẽ là giải pháp kinh tế. Tất cả sẽ có tài trợ. Và chỉ cần như thế là tôi hiểu rằng không nên từ bỏ cuộc chơi này. Tôi chấp nhận mạo hiểm. Nhưng cái sự mạo hiểm này rất lãng mạn. Biết đâu đây là lần cuối. Sẽ không bao giờ có lần ba nữa.
- Xin hỏi anh câu cuối: Hà Nội mùa này đối với anh thế nào?
- Tôi không nhìn Hà Nội bằng mắt mà nhìn bằng trái tim. Cho nên đối với tôi, Hà Nội không bao giờ thay đổi theo thời gian.
(Theo Gia Đình Xã Hội)