Thứ hai, 13/2/2006, 08:55 GMT+7

Xem thơ để thấy ngậm ngùi cho thơ

Trong ngày thơ VN lần 4 diễn ra hôm qua, sân bái đường và khu thái học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám dường như quá chật hẹp cho những người yêu thơ. Người ta đến đây vừa để nghe, để cảm từng câu từ, con chữ của thi nhân, vừa để xem thơ, xem người thơ.

Thực đơn "khai vị" của ngày thơ vẫn là những món quen thuộc: Nam Quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh), Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm)... Sau những áng thơ kinh điển ấy, độc giả chứng kiến lễ "thăng thiên" những vần thơ nổi tiếng của thi ca VN được kết theo những chùm bóng bay rực rỡ. Tiếp theo màn trình diễn thả thơ là lễ kết nạp 40 hội viên mới vào Hội Nhà văn Việt Nam. Danh sách hội viên vừa được công bố, người thân và đồng nghiệp đã nhào lên sân khấu ôm hôn và tặng hoa khiến cho lễ trao thẻ hội viên bỗng chốc trở nên nhốn nháo. Niềm hạnh phúc được biểu lộ quá mức và kém trật tự khiến cho việc đón nhận vinh dự bớt đi phần trang trọng.

"Nam quốc sơn hà" vang lên trong ngày hội thơ.

Cũng trên sân bái đường, những bàn thư pháp thu hút khá nhiều sự quan tâm của người xem. Tịnh không có bóng của một ông đồ áo dài khăn đóng mà thay vào đó là những nhà thư pháp trẻ, complet, caravat chỉnh tề... Một chàng trai người Australia vừa phe phẩy bức thư pháp (cho khô nét mực) vừa nhướn cặp mắt đầy ngạc nhiên nhìn những nét bút dẫu chưa đến tầm phượng múa rồng bay nhưng cũng khá điêu luyện. Khi được hỏi về tấm thư pháp với hai chữ "Việt Nam" chứ không phải là "phúc", "lộc", "thọ" hay "tâm", "đức" quen thuộc như người Việt vẫn xin, anh cho biết: "Tôi không hiểu mẫu tự tượng hình nhưng tôi thấy đây là một thú chơi lạ. Tôi bảo anh bạn trẻ kia viết cho tôi tên đất nước của các bạn, và tôi được những chữ như thế này".

Lễ thả thơ tại sân bái đường.
Lễ thả thơ tại sân bái đường.

Khác với các năm trước, điểm nhấn của ngày thơ năm nay thuộc về giới trẻ với nỗ lực sáng tạo hết mình. Ý thức được sự ế ẩm của thơ trong cuộc cạnh tranh của các loại hình nghệ thuật khác, các nhà thơ đã biến không gian trẻ thành một màn trình diễn tổng hợp chứ không chỉ là cuộc độc hành của thi ca. Trên sân khấu chính, các tác giả lần lượt lên đọc 2 bài thơ, nhưng âm thanh của con chữ dường như chỉ lùng bùng vang lên rồi rơi vào không gian chứ không mấy lọt được vào tâm trí độc giả. Điều thu hút người xem là những cây thơ, những góc thơ của từng tác giả được sắp đặt thiết kế độc đáo và lạ mắt.

Cây Tương Tư của Phan Huyền Thư là tiếng nói của một người đàn bà luôn hết mình đắm say và trăn trở với những giây phút tương tư trong tình yêu. Cây Chữ của Trần Hoàng Thiên Kim gửi đến bạn đọc thú vui của việc thưởng thức thơ kết hợp với thưởng lãm thư pháp qua những lá thơ được thể hiện dưới nét chữ tài hoa của Trịnh Tuấn. Cây Linh của Vi Thùy Linh ăm ắp những hình ảnh về Linh và hành trình mà thơ cô đã đi qua...

Dạ Thảo Phương, tác giả của những vần thơ kiêu hãnh: "Dưới chân ta/Cả loài người say ngủ", gọi cây thơ của mình là "Câi Mù" với bài thơ Họa sĩ mù được thiết kế như một bản nháp của những dòng chữ xuống lên, gạch xóa những câu từ đầy ám ảnh. Dạ Thảo Phương giải thích, "Câi Mù" không phải viết sai chính tả, mà đó là chữ sáng tạo của chị, chị thích chữ đó. Trên bức trướng thơ dài, Dạ Thảo Phương tung ra 2 dấu chân nam và nữ, ban đầu chụm vào với nhau, về sau chỉ một dấu chân còn lại. Người xem đoán già đoán non: ám chỉ nỗi cô đơn? hay ám chỉ sự hòa nhập làm một của người nam và người nữ? Trò chơi của người trẻ đem đến một cách nhìn khác bởi sự không rõ ràng ấy.

Trần Nguyễn Anh bên bài thơ
Trần Nguyễn Anh bên bài thơ "Mưa".

Góc Trần Nguyễn Anh có thể được gọi là thơ hình ảnh bởi thơ anh là sự sắp đặt của câu từ thành những hình ảnh độc đáo nhưng chứa đựng ý nghĩa. Đứng trước bài thơ độc tự, chỉ gồm duy nhất một chữ "mưa", anh giải thích: "Quê tôi ở miền Trung, vào mùa lũ, những cơn mưa kéo theo dòng nước ngập tứ bề. Bài thơ biểu hiện dòng nước bao vây ấy. Vẫn có một khoảng trống cho con người ngụp lặn nhưng có ở giữa vùng lũ bạn mới hiểu, trước mắt mình là mênh mông và trắng nước". Không chỉ phô diễn lối thơ hình ảnh, anh còn là người chơi với mẫu tự và những câu thơ "viết tắt". Dòng thơ: "Thế gi i qu n là qu n ni m về th gi i/ xu hổ bt an cô dc" anh trưng ra triển lãm đánh đố không ít người đọc. Cách biểu hiện kỳ lạ này được "nhà sản xuất" diễn giải như sau: "Ngoài làm thơ, tôi còn viết báo, quen viết tắt. Có những lúc câu thơ bất chợt ập đến và nhà thơ phải tìm cách tốc ký cho kịp dòng suy nghĩ của mình. Tôi chỉ muốn phả vào thơ một chút hơi thở của nhịp sống đương thời".

Nhưng xem thơ để rồi lại thấy ngậm ngùi cho thơ. Hết mình với thơ và công phu với cuộc chơi này là thế nhưng dường như các nhà thơ vẫn chưa nhận được sự đáp trả sòng phẳng từ phía độc giả của mình. Một số tác giả như Trương Quế Chi, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư đã có thơ bán được, nhưng với số lượng không đáng kể. Độc giả VN vẫn có thói quen coi thơ như là một sản phẩm được làm ra chỉ để đem tặng. Theo quan sát của phóng viên VnExpress, đồng hành cùng với các nhà thơ còn có một đội ngũ người thân của họ. Trương Quế Chi có mẹ, Trần Hoàng Thiên Kim có chồng, Vi Thùy Linh có em... Họ là những người có nhiệm vụ vừa thu tiền, vừa lặp đi lặp lại hàng trăm lần lời chú thích rằng: "Thơ này không dành để tặng mà để bán". Nhưng độc giả vẫn nhặt những tập thơ lên rồi lại tần ngần đặt xuống. Không phải vì người ta thiếu tiền, không phải vì thơ bán đắt mà bởi thơ vốn không phải là một nhu cầu thiết yếu như cơm ăn nước uống để độc giả không thể không mua.

Ngày thơ Việt Nam lần 4 diễn ra trong cơn mưa xuân nhè nhẹ - một không khí vừa nhen lên hy vọng về những mầm sống mới sẽ nảy nở từ vườn thơ trẻ, vừa như gợi chút bùi ngùi, xót xa cho sự lặng lẽ của thi đàn trong nhịp sống hối hả đương thời.

Lưu Hà
Ảnh: Anh Tuấn

Lien he quang cao