Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng - những chuyện chưa công bố
Đã gần 10 năm kể từ ngày Nguyễn Huy Tưởng toàn tập được NXB Văn học cho ra mắt bạn đọc, với hơn 4.000 trang in. Trong đó, tập V, tập cuối, chứa đựng 350 trang nhật ký, trải dài suốt 30 năm cầm bút của nhà văn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần trong toàn bộ di cảo mà ông để lại được công bố.
Vẫn còn đó những trang nhật ký ngồn ngộn chữ nghĩa, sự kiện và đời sống tình cảm của nhà văn được bà Trịnh Thị Uyên, người bạn đời của ông, trân trọng gìn giữ, và anh Nguyễn Huy Thắng, con trai ông, dành tâm sức biên soạn. Phóng viên VnExpress đã có dịp tiếp xúc với gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và được hé lộ phần nào về những trang di cảo còn ẩn chứa nhiều điều chưa mấy được biết đến về nhân cách một nghệ sĩ lớn và những vấn đề của lịch sử, của đời sống văn nghệ một thời... Sắp tới, nhật ký Nguyễn Huy Tưởng sẽ được gia đình nhà văn công bố một cách đầy đủ.
 |
| Ký họa Nguyễn Tư Nghiêm vẽ tặng nhà văn. |
Bốn mươi tập nhật ký lớn có, bé có, dày có, mỏng có, được anh Thắng xếp chồng thành một "hình tháp" cao ngất ngưởng. Hiểu được sự ngạc nhiên của phóng viên, anh giải thích: "Những tập nhật ký này, ngay từ hình thức của nó đã thể hiện được dòng đời và những thăng trầm trong cuộc sống của cha tôi".
"Đỉnh tháp" là cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, được đóng bằng giấy bản dùng trong thời gian nhà văn sống "ba cùng" với bà con nông dân khi tham gia công tác phát động quần chúng tiến hành cải cách ruộng đất. Quyển dày nhất là một cuốn sổ công tác bìa cứng, quà tặng của nhà thơ Chế Lan Viên gửi từ Trung Quốc. Lẩy ra bất cứ tập nào từ chồng nhật ký ấy, chưa cần đọc đến nội dung cũng có thể hình dung được thời điểm ra đời của nó. Những cuốn sổ mỏng, đóng lấy bằng thứ giấy học trò đến nay đã đứt chỉ là những tập nhật ký viết trong khoảng thời gian từ khi nhà văn còn là một "bạch diện thư sinh" ở trường Bonnal (Hải Phòng) cho tới khi đã tốt nghiệp Thành chung nhưng vẫn còn thất nghiệp, phải xin mẹ tiền để mua từng tập giấy viết. Những cuốn sổ nhỏ gọn kiểu bỏ túi, với nhiều trang đã ố vàng, rách gáy, chữ nọ xô vào chữ kia là những trang ghi tốc ký trên đường cách mạng, theo chân những cuộc hành quân của bộ đội, dân công trong kháng chiến... Chỉ có một số ít tập là ghi dấu quãng đời làm công chức “Sáng vác ô đi tối vác về” của nhà văn, đó là những cuốn vở học sinh bán sẵn, ngoài bìa có in hình Corneille, Napoléon, Bà Triệu... là những nhà văn, nhân vật lịch sử mà ông ngưỡng mộ.
Phần lớn những cuốn sổ đều... chen nhau làm đỉnh tháp, chân tháp chỉ là một ít cuốn tạm coi là xa xỉ, nghĩa là sang hơn chút đỉnh. Đó quả là một thứ niên biểu không lời cho cuộc đời phần nhiều là vất vả, khó khăn của một trong những tác giả lớn của nền văn học VN hiện đại.
 |
| Bút tích trang nhật ký viết ngày 2/11/1930. |
Chồng nhật ký bắt đầu từ ngày 2/11/1930, năm tác giả 18 tuổi, ghi lại những cảm xúc về cuốn tiểu thuyết Phục sinh của Tolstoi mà ông vừa xem xong, và kết thúc ngày 21/6/1960, với những dòng chữ được ông viết sau khi tiễn bạn bè và vợ con đến thăm tại bệnh viện: "Các bạn đến đông ngồi ở quanh đê: Tuân, Liên, Đồ Phồn, Thợ Rèn, Như Phong... Vợ và Thục ngồi âm thầm một chỗ, lúc đi, miệng ệu ạo muốn khóc". Nghĩa là bắt đầu bằng chuyện văn chương và kết thúc cũng là bằng những kỷ niệm về người thân, bè bạn - những gì mà ông tha thiết nhất trong cuộc đời 30 năm cầm bút của mình.
30 năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng với tất cả những biến động dồn dập của dân tộc đã được nhà văn tỉ mỉ ghi chép lại, nhật ký Nguyễn Huy Tưởng trước hết là nguồn tài liệu quan trọng về cả một thời kỳ lịch sử. Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng đất, những cuộc tranh luận văn nghệ... là những sự kiện quan trọng được nhà văn tái hiện khá đầy đủ với vị thế của một người trong cuộc. Trước những vấn đề bức xúc của đất nước, với trách nhiệm của người nghệ sĩ - công dân trước những sự kiện phức tạp trong và ngoài văn nghệ, Nguyễn Huy Tưởng đã lên tiếng bằng nhiều cách, như viết bài tùy bút Một ngày chủ nhật một thời gây dư luận, hoặc thậm chí viết thư thẳng cho những người có trách nhiệm như các ông Trường Chinh, Lê Liêm, Hồ Viết Thắng... Nhưng vẫn còn không ít những nỗi niềm không thể nói ra, ông trút vào nhật ký. Hồi ký của bà Trịnh Thị Uyên, người bạn đời của ông có đoạn: “Nhớ lại giai đoạn từ giữa năm 1956 đến đầu năm 1958, tôi nghĩ đó là những ngày đau đớn nhất của anh ấy những năm cuối đời. Đêm nào nhà tôi cũng thức viết nhật ký rất khuya, dường như tất cả những gì anh ấy không thể nói ra với ai... anh ấy dồn hết vào những cuốn sổ tay chỉ dành cho riêng mình”...
Bên cạnh những trang viết về thời cuộc là những trang viết về con người cá nhân, về những khía cạnh riêng tư trong cuộc sống của nhà văn. Đọc nhật ký Nguyễn Huy Tưởng, người ta dễ hình dung ra một con người giàu tình cảm chân thành, và luôn tự vấn lương tâm mình... Ông day dứt đến khổ sở khi đã tốt nghiệp bậc Thành chung mà vẫn phải xin mẹ từng đồng để mua giấy. Ông tự trách cứ mình khi đã đi "ba cùng" với bà con nông dân nhưng có lúc vẫn phải ra ngoài ăn bát bún riêu vì lo lắng cho sức khỏe bản thân. Nhưng ông cũng thật quả quyết với sự dấn thân: "Áo may không phải để chơi mà để mặc. Ta không sợ áo của ta nhàu hay nát. Người sinh ra để hành động, không phải để tiếc thân. Áo có nhàu có nát, người ta phải sứt sẹo, đau khổ. Đó là lẽ thường".
 |
| Trang bìa cuốn nhật ký viết năm 1938. |
Tình cảm của nhà văn với người vợ nhỏ bé, chân yếu tay mềm thật đằm thắm, nồng nàn. Trong một trang nhật ký ngày 26/2/1940, ông viết: "Thứ hai. Vào sở. Giở chiếc mù xoa ra lau tay. Mắt vui sướng và tim đập: ở chiếc khăn tay có vết đỏ của môi vợ! Có lẽ hôm Tết đi, vợ gập vào vali, yên chí là khăn mù xoa mới. Không muốn giặt. Cứ để trong túi, ôi... ". Nếu không có những dòng để lại ấy, khó ai có thể nghĩ được rằng, tác giả Vũ Như Tô cũng lãng mạn thế. Lãng mạn và cảm thông. Cuộc sống khó khăn và những căng thẳng, mệt nhọc khiến cho có lúc này lúc nọ ông cáu gắt với vợ, rồi lại ân hận: “Vợ ta: chỉ những nước mắt... Thương yêu vợ hơn bao giờ. Cái phần đóng góp lặt vặt không tên không tuổi của vợ vào trong gia đình thật là vĩ đại, thật không thể tính bằng tiền" (nhật ký ngày 5/6/1960, một tháng rưỡi trước lúc tác giả đi xa).
Một điều đặc biệt thú vị ở nhật ký Nguyễn Huy Tưởng là những chi tiết khắc họa bạn bè, đồng nghiệp trong cuộc sống thường ngày. Nó cho thấy ngày ấy, các văn nghệ sĩ sống với nhau thật chân tình, thẳng thắn. Khi được tiếp xúc với một phần nhật ký Nguyễn Huy Tưởng đăng trên Đất Quảng, nhà văn Ngô Thảo đã viết trong bài Văn nghệ một thời nhìn qua lỗ khóa: "Đọc nhật ký của Nguyễn Huy Tưởng, người đọc hôm nay có cái thú vị được biết về những người đồng thời của ông, những nhân vật lớn của nền văn nghệ hiện đại mà do chức trách công tác, ông đã có những liên hệ trực tiếp. Không tò mò vì những nhận xét riêng, chúng ta thấy yêu mến một thế hệ nghệ sĩ đầy cá tính, thắng thắn, mỗi người một vẻ... đã góp phần công sức, trí tuệ và tình cảm làm nên bộ mặt của văn học nghệ thuật thời đại chúng ta".
Sinh thời, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng rất coi trọng việc viết nhật ký. Thậm chí, ngay từ khi mới bắt đầu công việc trước tác này, ông đã quan niệm: “Phàm kẻ học trò nên tập cách viết nhật ký. Nhật ký là cuốn sách chân thật hơn cả mọi các sách mà cũng rộng rãi tự nhiên hơn các sách khác”. Với năng lực quan sát, sự nhạy cảm và bút lực dồi dào của một nhà văn như ông, những trang nhật ký của Nguyễn Huy Tưởng thực sự đã trở thành “cuốn sách rộng rãi tự nhiên” đúng như ông quan niệm. Ý thức được điều này, ngay sau khi ông mất, vợ ông đã tìm mọi cách để gìn giữ những trang di cảo của chồng mình. Từ những năm 80, bà và con trai, anh Nguyễn Huy Thắng, đã kỳ cạch đánh máy thành nhiều bản vì sợ mất mát, thất lạc. Sau này, bà già yếu, số tư liệu được giao lại cho người con trai. Anh Thắng tâm sự: "Tôi rất cảm phục tấm lòng của mẹ tôi dành cho cha tôi. Bằng những linh cảm có phần bản năng của một người phụ nữ, bà từng có lúc cắt đi đoạn này đoạn khác trong nhật ký của ông mà bà cho là có thể không tốt cho chồng mình. Nhưng rồi, như không đang tâm hủy bỏ một phần máu thịt của chồng mình, bà lại cất chúng vào giữa những trang khác, để rồi sau này chúng tôi khôi phục lại".
Mặc dầu suốt cuộc đời, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng không hề có ý định công bố nhật ký của mình, nhưng cùng với thời gian, những trang viết riêng tư của ông đã trở thành những tư liệu hết sức giá trị về nhiều mặt. Trước hết là để giúp tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông, sau nữa là để giúp bạn đọc tham khảo về một thời đầy những biến động của lịch sử, trải dài suốt 30 năm trước và sau Cách mạng Tháng Tám mà ông vừa là chứng nhân, vừa là người tham gia vào nhiều hoạt động, không chỉ riêng trong lĩnh vực văn học mà cả nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội khác. Tuy nhiên, do tính chất riêng tư của nhật ký, để những trang di cảo đó đến được với bạn đọc rộng rãi, cần phải có sự biên soạn, biên tập công phu, cẩn trọng. Đó là điều mà con trai duy nhất của nhà văn đã và đang làm suốt nhiều năm nay.
Khi được hỏi về thời điểm xuất bản nhật ký của cha mình, anh Thắng tâm sự: "Thật ra, những công việc sưu tầm, biên soạn, chú giải chuẩn bị cho việc xuất bản bộ sách về cơ bản đã được hoàn tất. Nhưng gia đình chúng tôi vẫn muốn chọn một thời điểm đặc biệt có ý nghĩa với cuộc đời tuy không dài, nhưng đầy ắp những sự kiện của cha tôi”.
Thu Hà