Thứ tư, 19/10/2005, 07:30 GMT+7

Như Phúc chia tay điện ảnh không thành

Diễn viên Như Phúc và Trung Dũng trong phim
Diễn viên Như Phúc và Trung Dũng trong phim "Niềm đau chôn giấu". Ảnh: Thanh Niên

"Bước chân đưa tôi trở lại với nghề đong đầy nước mắt. Người bạn đời của tôi chẳng thể hiểu được vì sao mình có thể sống chết với nghề như vậy, vì không hiểu nên anh cũng không chấp nhận. Và, tôi chỉ được chọn 1 trong 2!", cô Liễu đanh đá trong “Vòng xoáy tình yêu” tâm sự.

- Nghe nói, lúc đầu đạo diễn định giao vai Mận trong "Niềm đau chôn giấu" cho Như Phúc, và chị đã từ chối?

- Thật ra, lúc đầu đạo diễn cũng định giao cho tôi vai Mận, một nhân vật rất dữ dội trong phim. Nhưng sau đó mọi người lại thống nhất với nhau là hãy làm một cuộc hoán đổi vị trí của các diễn viên. Cụ thể là Phúc vào vai "hiền" Ngọc Hân, còn Thanh Thúy thì nhận vai “dữ” - Mận. Theo đó, sự thay đổi này sẽ tạo thêm màu sắc, thu hút và kéo khán giả đến với bộ phim nhiều hơn.

Tôi luôn tâm niệm, đã diễn vai nào thì phải ra vai đó, diễn sao cho khán giả hiểu rằng “Đây là Hân, còn kia là Liễu", chứ không thể nhập nhằng được.

- Từng thành công trong cả hai loại vai chính và phản diện, theo chị thì diễn loại vai nào "dễ" hơn?

- Nhìn chung, vai hiền dễ được lòng khán giả và cũng "dễ thể hiện hơn, khi tính cách nhân vật chỉ có một chiều, người tốt mà! Nhưng cũng như các diễn viên khác, tôi thích được đóng vai phản diện hơn. Vì chỉ qua các vai này, diễn viên mới có cơ hội để "thử" mình qua tính cách đa dạng, biến chuyển không ngừng của nhân vật: lúc hiền, lúc dữ, vừa mới ân cần tử tế (giả bộ) thế mà lại tráo trở ngay. Nói tóm lại, vai phản diện phong phú và cực kỳ thú vị (cười).

Rốt cuộc thì vai nào cũng có cái hay của nó. Riêng tôi chỉ cầu mong cho mình luôn được phân công đều ở cả hai. Đã là diễn viên mà chỉ được “đóng khuôn” trong 1 loại vai thôi, thì cũng bị tù túng phải không?

- Dường như có một thời, Như Phúc đã quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Thực hư chuyện đó ra sao?

- Đã quyết, nhưng rồi lại không xong. Bốn năm trời (từ cuối năm 1999 đến 2002) là khoảng thời gian tôi đấu tranh dữ dội với bản thân, để cuối cùng vẫn đi lại con đường mình đã chọn trước đây. Bây giờ thì tôi đã "thấm", đã hiểu rằng cái nghề mà mình đang mang như một chất "gây nghiện". Tôi không biết diễn tả như thế nào nỗi nhớ của mình khi phải xa phim trường.

Tôi may mắn hơn các bạn khác khi có nhiều hơn sự lựa chọn về nghề nghiệp. Xa điện ảnh, tôi cũng xoay qua nhiều "nghề": khi mở shop quần áo, lúc trở thành nhân viên Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Bốn năm trôi qua, biết chắc mình không bỏ nghề được, tôi đã chủ động gặp đạo diễn Châu Huế để “xin" một vai. Và với vai Nương trong Hướng nghiệp, tôi đã lại tìm thấy mình.

(Theo Đất Mũi)

Lien he quang cao