Thứ ba, 11/10/2005, 04:39 GMT+7

'Vietnam Symphony' - bản giao hưởng từ chiến tranh 

Với những thước phim dung dị, xúc động đan xen giữa thực tại và quá khứ, “Bản giao hưởng Việt Nam” (Vietnam Symphony) đã kể câu chuyện của thày trò Nhạc viện Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Bộ phim tài liệu do nhà làm phim người Australia, Kerry Herman, thực hiện.

Bản giao hưởng Việt Nam là sự ghi nhận, là niềm yêu thương và khâm phục của bạn bè thế giới dành cho những con người Việt Nam đã đi qua đạn bom, máu lửa. Tình yêu, niềm khát khao được sống giúp họ vượt qua tất cả để học tập, cất cao tiếng hát, vút cao tiếng đàn…

30 năm trước, tại Xuân Phú, Bắc Giang, thày trò Nhạc viện Hà Nội đã sống, học tập và chơi nhạc dưới những căn hầm trú ẩn. Hà Nội bị ném bom dữ dội, họ phải rời thành phố và vùng quê này trở thành ngôi trường, ngôi nhà thân yêu của họ.

Poster phim "Bản giao hưởng Việt Nam".

Đạo diễn Kerry Herman đã tìm kiếm và ghi lại được những thước phim vô cùng quý giá về cuộc sống của thày trò Nhạc viện trong thời gian hơn 5 năm sơ tán. Hình ảnh các cây đàn piano được kéo trên xe ba gác theo con đường mòn bụi bặm với nụ cười tươi rói trên môi những cô cậu học sinh là những thước phim tư liệu vô giá với mỗi người và với cả lịch sử.

Cuộc sống của thày trò họ chỉ là một lát cắt trong bức tranh toàn cảnh về chiến tranh Việt Nam, song nếu thiếu đi lát cắt đó thì mất đi bao nhiêu cái thi vị đáng yêu của cuộc đời. Hầu hết những con người của 30 năm trước đến nay vẫn gắn bó với con đường nghệ thuật và đều trở thành những nhà giáo, nhà lãnh đạo của Nhạc viện Hà Nội.

Chính họ là sợi dây gắn kết quá khứ với hiện tại, kéo những năm tháng đã qua về gần với mỗi người. Lời kể, ký ức của họ, tình yêu và cả những giọt nước mắt của họ làm cho ta không thể không trân trọng niềm tin, sức mạnh tinh thần to lớn trong họ.

Nghệ sĩ piano Trần Thị Tuyết Minh nhớ lại những giờ học “luân canh” ngày đó. Học chạy bom và thiếu nhạc cụ, phòng học dưới lòng đất nên cứ phải học nhiều ca từ đêm đến sáng không ngừng nghỉ. Tốp này học xong lại gọi tốp kia dậy học tiếp. Thiếu thốn đủ thứ mà vẫn quyết tâm.

Cô Vũ Thị Mai Phương - một trong những nhân vật chính, cũng là người xuất hiện trên poster của phim - thì nghẹn ngào không nói nên lời trong cả 52 phút của bộ phim. Hồi đó cô là một học trò nhỏ chưa đầy 14 tuổi, quá nhỏ bé để hiểu về cuộc sơ tán chiến lược này. Cô đã thương nhớ vô cùng gia đình mình, đã khóc rất nhiều khi phải rời xa cha mẹ, anh chị em. Mỗi lần nhớ lại những ngày đó là cô lại thấy nó như đang hiện hữu, như vừa mới đây thôi chứ không phải đã qua 30 năm rồi.

Sự đan xen giữa lời kể của nhân vật cùng những cảnh phim tư liệu đen trắng sống động kết hợp với âm nhạc và những bài ca bất hủ đã làm cho bộ phim có một sức cuốn hút đặc biệt. Những bản nhạc, bài hát được ghi lại trực tiếp từ 30 năm trước khiến người xem như được sống lại những tháng ngày đã qua.

Đạo diễn Kerry Herman trong buổi chiếu tại Hanoi Cinematheque.
Đạo diễn Kerry Herman trong buổi chiếu tại Hanoi Cinematheque.

Trước khi chiếu tại Cinematheque số 22A Hai Bà Trưng, Hà Nội, hôm 8/10, bộ phim đã được đưa về nơi khởi nguồn cho câu chuyện này là xã Xuân Phú. Các nhân chứng sống trong phim được về thăm lại những người dân xưa kia đã đùm bọc thày trò họ, hồi tưởng lại những buổi học, buổi diễn cho bà con và bộ đội ở đây. Ngày ấy và cho đến tận bây giờ họ vẫn hát, vẫn đàn bằng một niềm say mê lạ kỳ, một tình yêu mê đắm không thể gọi thành tên.

Ca sĩ Thuý Hà, một trong những nhân vật đó, hồi tưởng: “Ngày ấy bọn mình hát say sưa lắm, hát như gào lên, hét lên đến cháy cổ. Nhiệt tình, hát bằng tất cả tình yêu với cuộc sống vì có thể ngày mai không còn được sống nữa rồi. Lao vào phục vụ bà con, bộ đội không tiếc gì hết. Bọn trẻ bây giờ không thể có cái lửa như ngày xưa được bởi họ không sống qua chiến tranh. Giờ chúng hát bình tĩnh lắm!”.

Câu chuyện về thày trò Nhạc viện qua con mắt của những nhà làm phim nước ngoài là một món quà vô cùng quý báu. Bà Kerry Herman đã phôi thai ý tưởng cho cuốn phim này từ lời kể của mẹ mình và bà đã hoàn thành tác phẩm của mình với rất nhiều tình yêu thương.

Có mặt tại buổi trình chiếu, trước tất cả những nhân chứng sống trong phim, bà Trần Thu Hà, Hiệu trưởng Nhạc viện Hà Nội, rất xúc động. Bà cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn Đại sứ quán Australia và hứa sẽ đem cuốn phim về chiếu cho các thế hệ giảng viên và sinh viên Nhạc viện cùng xem. Đây cũng là một món quà tuyệt vời cho dịp kỷ niệm Nhạc viện tròn 60 tuổi vào năm tới.

Mỹ Dung

Lien he quang cao