Nghi Văn yêu âm nhạc không thể dứt bỏ
Một người bạn nói với tôi khi biết tôi quyết định rời bỏ làng giải trí để sang Singapore du học: "Đã bước chân vào âm nhạc, em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi sức quyến rũ của nó". Lúc đó tôi không tin, và không bao giờ nghĩ mình còn có thể quay trở lại thế giới đầy màu sắc này.
 |
| Ca sĩ Nghi Văn. |
Tôi thi đỗ Nhạc viện TP HCM năm 1998, và bước chân lên sân khấu ca nhạc sau đó 1 năm. Khi ấy, mọi thứ đều mới mẻ, và vô cùng lạ lẫm với tôi. Thị trường âm nhạc hỗn loạn, sự đột phá của các "sao", với những công nghệ lăng-xê mà bản thân tôi không thể có khả năng và điều kiện để vươn tới, đã khiến niềm đam mê của tôi bị dập tắt. Tôi nản lòng thực sự, không muốn vươn lên, không xác định nổi đường hướng cho mình. Và tôi quyết định kết thúc sự nghiệp âm nhạc bằng một chuyến du học về Quảng cáo tại Singapore.
Sau hai khóa học tại nước ngoài, tôi mới cảm nhận đầy đủ nỗi nhớ những ngày được cất lên tiếng hát nơi quê nhà, được đứng trước hàng nghìn khán giả, ngập trong tiếng vỗ tay... là như thế nào. Sự cô đơn khi phải một mình đối diện với khó khăn nơi xứ người, với những buổi học mệt mỏi cũng không bằng nỗi thèm thuồng khi nhìn thấy đồng nghiệp đang say mê hát trước bao nhiêu người, còn mình cứ phải giấu kín niềm khát khao ấy trong lòng. Hè năm 2002, tôi nói dối ba mẹ sẽ về nghỉ phép, nhưng tự mình thu xếp hết đồ đạc, quyết chí trở lại Việt Nam, bắt đầu lại tất cả, dù biết sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trước thị trường âm nhạc Việt Nam mới mẻ nhưng hấp dẫn.
Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, tôi quyết định sẽ theo đuổi dòng nhạc ballad, thứ âm nhạc trữ tình, êm ái, hợp với chất giọng và đúng với con người tôi. Nhất là khi gặp được nhạc sĩ Việt Anh, người có nhiều điểm tương đồng trong tính cách và quan điểm sống giống tôi, thì tôi đã hoàn toàn xác định được hướng đi của mình trong âm nhạc. Dòng Ballad và nhạc sĩ Việt Anh tạo cho tôi một phong cách riêng, không bị lẫn với bất kỳ ai. Trong thị trường âm nhạc sôi động như hiện tại, tôi nghĩ sự trở về của mình với dòng cổ điển nhẹ nhàng sẽ mang tới làn gió mới cho công chúng yêu nhạc. Có thể ngay lập tức sự lựa chọn của tôi chưa phù hợp với người nghe, nhưng tôi hy vọng, sản phẩm của mình sẽ đi quãng đường dài hơn theo thời gian. Mười năm qua đi hay nhiều hơn nữa, những gì tôi thể hiện trong âm nhạc vẫn sẽ được công chúng đón nhận, chứ không dễ bị lãng quên.
Đến giờ này, tôi nhận ra rằng, âm nhạc đã trở thành nỗi đam mê không thể rời bỏ, và có ý nghĩa lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi tuổi qua đi, những suy nghĩ trong tôi lại đổi khác. Tôi hiểu bất cứ công việc nào cũng có khó khăn, nhất là nghiệp ca hát. Vì thế, ngoài chuyện phải nỗ lực cố gắng, tôi luôn dặn mình phải biết tự bằng lòng với những gì đang có. "Thỏa mãn nhưng không dừng lại", đó là phương châm hành động của tôi.
Tất nhiên, không tránh khỏi có những lúc tôi rơi vào trạng thái hư vô, buồn bã khi nhìn thấy sự nghiệp của mình không rạng rỡ như bạn bè. Nhưng 6 năm đứng trên sân khấu, thời gian tuy không dài cũng đủ để tôi hiểu rằng: Vinh quang đến rồi cũng đến lúc mất đi. Ca sĩ phải thực sự có bản lĩnh vững vàng mới không để mình "rơi tự do" khi hào quang vỗ cánh. Quen sống trong sự nuông chiều của công chúng, đến khi có một mẫu hình khác đứng trên mình, lúc ấy liệu có chịu nổi không? Vậy thì thà cứ nghĩ mọi chuyện thật bình thường. Với tôi, hào quang chỉ là phù du. Tôi không cần sự tung hô, chỉ cần được hát, được sống với âm nhạc. Tôi quan niệm mình theo đuổi âm nhạc vì đam mê, vì muốn sẻ chia nỗi niềm tới mọi người chứ không vì sự nổi tiếng, như thế áp lực sẽ được giảm thiểu.
Để có được suy nghĩ đơn giản về nghề như vậy, tôi đã phải luyện tập rất nhiều. Những người bạn đã cho tôi sức mạnh để thực hiện điều đó từ chính cuộc sống và nghề nghiệp của họ. Tôi biết, có cạnh tranh thì mới có phát triển, nhưng tôi có ngày hôm nay, thiết nghĩ cũng đã là may mắn hơn nhiều ca sĩ trẻ khác. Hơn nữa, mỗi người nên biết mình đứng ở ngưỡng nào, và giới hạn cho những khát khao nên dừng lại ở đâu. Ảo tưởng quá về bản thân là điều không nên. Dù sao, ước mơ được cất tiếng hát, được sống trong bầu không khí âm nhạc của tôi đã thành hiện thực. Với tôi thế là đủ.
 |
|
|
Cho tới tận giờ này, tôi chưa là gì để có thể nói rằng mình "mất" vì nghề, trừ thời gian. Tôi được nhiều người biết, được nhận sự yêu mến của khán giả, vậy là vui rồi. Người ta vẫn nói nghề hát không bền, nhưng tôi không thể đợi đến khi nghề bỏ tôi ra đi. Tôi yêu nghề, nhưng để nói: "Sẽ hát tới giọt máu cuối cùng hay hơi thở cuối cùng" thì hơi quá. Tôi luôn chuẩn bị cho mình một công việc, không biết đó là tay phải hay tay trái, nhưng đó sẽ là công việc giúp tôi tạo dựng cơ sở vật chất, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc mà tôi lỡ yêu đến mức không thể dứt bỏ.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay từ khi sinh ra, con người đã cất tiếng khóc, cả đời người nỗi buồn luôn nhiều hơn niềm vui. Tôi quan niệm, để vượt lên đau khổ, chỉ có một cách là bước qua nó. Với những gì đã qua, tôi nhận ra rằng, tình yêu luôn giúp con người dễ vượt qua nỗi buồn. Khi có tình yêu, cuộc sống trở nên tươi vui, tràn đầy sức sống, và người ta dễ tha thứ cho nhau hơn.
"Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ", tôi rất thích câu hát này của Trịnh Công Sơn, và thấy nó đúng với tất cả những cặp tình nhân. Là phụ nữ, với tôi gia đình chiếm vị trí quan trọng. Tôi may mắn tìm được cho mình người đàn ông thấu hiểu, sãn sàng cảm thông với nghề nghiệp. Đó là người có thể chia sẻ với tôi tất cả. Tình yêu của anh ấy đem lại nguồn năng lượng giúp tôi hoạt động nghệ thuật, và là mục đích để tôi hướng tới, vươn lên trong cuộc sống. Điều khiến tôi yêu anh ấy chính vì anh ấy biết cách khiến tôi phải tôn trọng, nâng niu tình cảm cùng những gì anh dành cho tôi.
Niềm tự hào của tôi trong năm nay là sự có mặt của album Vol.3. Album này đánh dấu bước trưởng thành của tôi trong nghề, với định hướng đúng đắn trên con đường âm nhạc. Ngoài mục tiêu nghệ thuật, tôi sẽ cố gắng nhiều trong cuộc sống, để khi nhắc tới tên Nghi Văn, đó phải là sự trân trọng thực sự. Có thể ai đó không ưa tôi ngoài mặt, nhưng trong lòng họ tôi vẫn có vị trí nhất định. Để làm được điều đó, tôi biết mình phải trân trọng bản thân trước tiên. Bởi với tôi, cạnh chữ "Tài", chữ "Tâm" luôn đứng hàng đầu.
Ca sĩ Nghi Văn
Lê Bảo (ghi)