Thứ ba, 29/3/2005, 08:57 GMT+7

'Nghệ thuật chất lượng cần nhiều tiền'

Nhạc sĩ Trí Minh.
Nhạc sĩ Trí Minh.

Balô khoác vai, dáng đi vội vã như tên bắn, điện thoại di động đổ chuông liên tục, đó là hình ảnh của Trí Minh, người thực hiện chương trình kỷ niệm 200 năm ngày sinh Andersen ở Nhà hát Lớn Hà Nội vào 2/4. Anh cũng là người luôn hỗ trợ cho các album của bà chị rất nổi tiếng, ca sĩ Thanh Lam.

- Nội dung chương trình này sẽ như thế nào?

- Với vai trò đạo diễn và biên tập, trách nhiệm của tôi là sắp xếp, gắn kết ý tưởng, xâu chuỗi nó thành một câu chuyện ý nghĩa. Ngoài bản nhạc cổ điển về Andersen, múa rối, điểm nổi bật của show diễn là Que diêm, ca khúc song ca giữa Thanh Lam và ca sĩ danh tiếng Kirsten, đến từ Đan Mạch. Đây là một chương trình tổng hợp gần như đầy đủ các loại hình nghệ thuật, người xem sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích. Chương trình đầu tư rất lớn nên giá vé cũng không rẻ: thấp nhất là 150.000 đồng, cao nhất là 600.000 đồng.

- Anh nghĩ bao nhiêu người dân VN có cơ hội để xem với mức giá như vậy?

- Một chương trình chất lượng thì giá vé phải cao. Không có nghệ thuật rẻ, bởi ý nghĩa tinh thần của nó là vô giá. Có nhạc sĩ, để tiếp thị cho đĩa nhạc của mình đã giảm giá xuống dưới 10.000 đồng. Tôi nghĩ đó là hành động phá giá, làm hạ thấp giá trị sản phẩm văn hoá.

- Vậy chỉ các show diễn lớn mới mời được anh?

- Một chương trình nghệ thuật chất lượng cần có nhiều tiền. Tôi thường mời những người có tài nhất cộng tác với mình, vì thế mà chi phí đội lên nhiều. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi nhận cát-xê cao. Với tôi, có người trả tiền để mình làm những gì mình ước mơ đã là hạnh phúc, quý hoá lắm rồi. Còn thì ít khi tôi mặc cả, đòi hỏi cát-xê cho bản thân.

- Với anh, sự khẳng định đẳng cấp trong âm nhạc có ý nghĩa như thế nào?

- Tôi không có ý định dùng từ đẳng cấp. Bản thân tôi cũng thích cả nhạc vàng và nhạc thị trường. Cứ nói Ngọc Sơn hát sến, nhưng ca sĩ học hành bài bản muốn hát sến được như thế cũng khó. Tôi tôn trọng những người làm nghệ thuật, dù nó thuộc thể loại nào. Nếu cứ tự vỗ ngực nói mình làm nghệ thuật cao cấp mà chỉ có 200-300 người nghe thì rõ là thất bại, là vứt đi. Chính vì thế mà khi làm album Thanh Lam - Hà Trần, tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều để dung hoà giữa dòng nhạc điện tử và pop.

- Có ý kiến cho rằng VN không phải là môi trường tốt cho các nghệ sĩ âm nhạc. Anh nghĩ sao?

- Thực ra thì cuối năm 2003, đầu năm 2004, môi trường âm nhạc đã có sự xoay chuyển rõ rệt, khán giả có gu thưởng thức cao hơn, tìm đến những điều mới lạ hơn. Nhưng mới lạ không có nghĩa là hầm hố, quái dị, nó vẫn phải gần gũi với khán giả.

- Việc Thanh Lam hối hả ra album liên tiếp có phải là để tận dụng môi trường thuận lợi hiện nay?

- Đó chẳng qua là nhu cầu bày tỏ. Một thời gian Thanh Lam chững lại thì bây giờ chị ấy muốn chia sẻ những gì chất chứa trong mình. Tôi khẳng định làm đĩa CD bây giờ chỉ có lỗ: lỗ về thời gian, không gian, trí lực. Cứ nghĩ doanh thu từ album lớn hơn số tiền đầu tư là lãi thì sai lầm. Vậy còn thời gian hàng năm cho nó thì sao?

- Anh có ý kiến gì về sự hợp tác giữa Lê Minh Sơn và Thanh Lam?

- Về mặt nghệ thuật, thì tôi không cảm thấy thích lắm, tôi đã thảo luận với Thanh Lam về chuyện này nhiều rồi. Nhưng Thanh Lam hợp tác với ai mà đạt thành công thì tôi đều ủng hộ, bởi ngoài tình chị em, chúng tôi còn quan hệ trên cơ sở công việc nữa.

- Thanh Lam từng nói anh cực đoan. Thực tế là thế nào?

- Đã làm nghệ thuật thì phải cực đoan, phải có hướng đi riêng của mình. Từ nhỏ, cha mẹ muốn tôi theo học dòng nhạc cổ điển và sáng tác, nhưng tôi lại bỏ ra 10 năm trời theo jazz. Các thành viên nhóm nhạc chơi cùng với tôi bây giờ đều thành công cả. Đó là Anh Tuấn dẫn chương trình MTV, Quyền Thiện Đắc và trống Hà Đình Huy. Mấy năm trước, thấy không gian jazz bị giới hạn, tôi lại chuyển sang nhạc điện tử. Cực đoan ấy cũng có điểm lợi. Nhiều người nói nhạc điện tử ở VN chỉ là sự bắt chước, dở hơi. Tôi công nhận là phải bắt chước thì mới hoàn thiện mình được. Năm ngoái, đài BBC có mời 5 nghệ sĩ sáng tác theo chủ đề âm hưởng đường phố. Và tôi tự hào được mời cùng các nghệ sĩ Anh, Brazil, Đức, Australia.

Tại sao anh lại chuyển tên từ Hữu Thắng mà cha mẹ đặt cho sang Trí Minh?

- Nghe Hữu Thắng hơi hiếu thắng quá, mà thực tế thì tôi cũng có nhiều thất bại. Chẳng hạn như tôi mê chơi game mà chưa thắng bao giờ. Tôi không mê tín, nhưng tôi tin có âm dương ngũ hành, có thuật phong thuỷ. Vũ trụ này là sự hoà hợp của trời đất. Cái tên Trí Minh nghe bình dị hơn, có lẽ hợp với con người tôi hơn.

- Vợ anh là người Đan Mạch, anh chị có gặp khó khăn gì trong cuộc sống?

- Tôi cứ suy từ mình thời bắt đầu sang Đan Mạch thì biết Trine gặp nhiều khó khăn. Nhưng được cái cô ấy rất yêu mẹ chồng và được mẹ dạy cho nhiều điều về phong tục tập quán của VN cũng như truyền thống gia đình. Tôi biết ơn vợ, chính cô ấy đã hỗ trợ cả tài chính lẫn tinh thần, để tôi có đủ tiềm lực và tài lực để dấn thân vào cuộc chơi nghệ thuật.

(Theo Ngoisao.net)

Lien he quang cao