Thứ bảy, 26/3/2005, 11:39 GMT+7

Natalie Choquette hạnh phúc vì đem lại tiếng cười

Trong buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 23/3, giọng hát đẹp, diễn xuất cuốn hút, phong cách hài hước của Diva opera người Canada đã mang đến cho khán giả VN một cái nhìn khác về nhạc kịch. Bà có cuộc chuyện trò với VnExpress.

- Con đường nào đưa bà đến với nghệ thuật opera?

- Khi tôi 11 tuổi, cha tôi dẫn tôi đi xem một vở nhạc kịch của Verdi. Trước khi đi, cha yêu cầu tôi đọc và học thuộc nội dung của vở kịch. Lúc đó, tôi rất giận ông và nghĩ rằng chẳng có gì đáng ngán hơn opera. Thế nhưng, khi đến tận nơi xem trình diễn, quan điểm của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi thực sự choáng ngợp khi thấy những âm thanh từ cơ thể con người lại có thể vượt trên cả dàn nhạc. Từ đó, trong tôi nảy sinh khao khát làm được như họ - những ca sĩ opera.

- Khi xem chương trình của bà, nhiều người rất ngạc nhiên và cảm thấy thú vị vì bà đã trình diễn opera một cách vui nhộn. Do đâu bà có ý tưởng kết hợp hai thứ tưởng chừng không thể dung hòa đó?

- Tôi bắt đầu học hát từ năm 15 tuổi, sau đó lên đại học, và tôi học chỉ để biết hát. Lúc đầu, tôi hát với mục đích dùng liệu pháp âm thanh để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng, cũng như tôi hồi bé, nhiều người không thích opera. Và nếu họ không thích, không nghe, thì tôi cũng chẳng chữa bệnh được cho ai cả.

Tôi là người nhạy cảm, có năng khiếu bắt chước từ nhỏ. Khi thấy tôi bắt chước điệu bộ của những người lạ, cha mẹ đã bật cười, mọi bất hòa, căng thẳng đều được xua tan. Từ đó, tôi đã khám phá được sức mạnh của nụ cười. Rồi tôi nghĩ tại sao mình không đem những "diễn xuất" ấy lên sân khấu. Dần dần, tôi đã phát hiện ra rằng khi khán giả cười, họ sẽ mở tâm hồn ra để đón nhận âm nhạc.

Sau các buổi biểu diễn, có những người tới cảm ơn tôi. Họ kể họ vừa mất người thân, suốt mấy tháng nay họ không thể cười được. Nhưng sau khi xem tôi hát, nụ cười đã trở lại trên môi họ. Và tôi hạnh phúc vì đem lại niềm vui cho mọi người.

Nữ danh ca Natalie Choquette.
Nữ danh ca Natalie Choquette.

- Bà cảm thấy thế nào khi biểu diễn cùng cô con gái Florence Khoriaty?

- Làm mẹ đã là một cảm giác rất đặc biệt, nhìn thấy con từ khi sinh ra, lớn lên, rồi trưởng thành. Giờ đây, Florence không chỉ là con tôi mà còn là nghệ sĩ, là đồng nghiệp. Chúng tôi rất hiểu nhau, dường như có một sợi dây vô hình gắn kết hai chúng tôi. Khi xem Florence đệm piano và hát, lại có thể làm khán giả cười bằng cách nhại giọng Celine Dion, tôi cảm thấy rất tự hào.

- Các ca sĩ theo dòng opera ở Việt Nam nói chung còn quá cứng nhắc. Bà có lời khuyên nào cho ca sĩ VN?

- Thực ra, cứng nhắc là bệnh chung của phần lớn sinh viên học opera trên thế giới. Đó là do 7 năm học kéo dài, căng thẳng, làm cho họ cảm thấy bị cầm tù, ám ảnh bởi kỹ thuật. Bản thân tôi hồi xưa cũng thế. Nhưng rồi, một người bạn học đã dạy tôi các điệu nhảy châu Phi. Muốn nhảy, phải thả lỏng hoàn toàn cơ thể, buông mình theo nhịp điệu. Với cách đó, hát sẽ tự nhiên hơn, thoải mái hơn.

- Bà thấy công chúng ở Việt Nam thế nào?

- Khi diễn trên sân khấu, tôi không nhìn thấy phản ứng của khán giả, nhưng tôi có thể cảm nhận được. Trong số đó có người biết tiếng Pháp, có người không, song họ chắc đều hiểu được những gì tôi muốn truyền đạt, bởi tôi không chỉ hát mà còn diễn bằng cử chỉ, điệu bộ, phục trang...

Tôi đến Việt Nam còn có một mục đích là học lại bài hát Trống cơm mà một bạn người Việt đã dạy tôi hồi còn đi học. Tôi đã mời một số sinh viên Nhạc viện Hà Nội lên hát cùng tôi, và thấy rõ sự hào hứng của họ. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

- Bà đã đi nhiều nơi trên thế giới. Vậy theo bà, nơi nào là đẹp nhất?

- Italy, đó là đất nước của nghệ thuật, nhạc kịch. Những người Italy có dòng máu nghệ thuật chảy trong huyết quản. Nghe họ nói chuyện không bao giờ chán vì họ rất diễn cảm, gương mặt cũng như dáng vẻ rất sinh động. Đó chính là nguồn cảm hứng vô tận cho sáng tạo nghệ thuật.

- Cảm nhận của bà khi đến Việt Nam?

- Tôi gần như đã bị "tiếng sét ái tình" khi đến đây. Người Việt Nam thật duyên dáng, thuần khiết. Họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nghĩ có lẽ ở VN không cần đến bác sĩ trị liệu tâm lý (cười).

Hôm qua, tôi đã được đi thăm vịnh Hạ Long. Quả thực, tôi chưa thấy cái gì đẹp như vậy, có lẽ là duy nhất trên thế giới. Ở Quebec (Canada) có một thắng cảnh mà người ta gọi là "Độc thạch", chỉ có duy nhất một hòn đá mọc lên chơ vơ mà đã thu hút bao nhiêu du khách. Thế nhưng, ở Hạ Long của các bạn lại có hàng nghìn, hàng nghìn những đảo nhỏ xinh xinh như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi đến VN, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Chồng và hai con tôi chưa có may mắn tới thăm đất nước xinh đẹp này. Tôi sẽ cùng họ tới đây trong thời gian tới.

Ý Phương thực hiện

Lien he quang cao