Thứ năm, 26/8/2004, 09:32 GMT+7

Mẫu trang phục cho nguyên thủ quốc gia gây tranh cãi

Các mẫu áo cho nguyên thủ quốc gia tại ASEM 5.

Mẫu áo "lưỡng long chầu nguyệt" của nhà thiết kế Minh Hạnh đã được hội đồng thẩm định Chính phủ phê duyệt làm trang phục cho 40 nguyên thủ quốc gia trong hội nghị ASEM 5. Tuy nhiên, mẫu thiết kế này vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong giới thiết kế và các nhà sử học.

Cùng với nhà thiết kế Minh Hạnh, công ty dệt may Toàn Thịnh sẽ chịu trách nhiệm về việc cung cấp phụ liệu may mặc. Kiểu dáng sẽ thiết kế theo tiêu chí áo bà ba kết hợp với kỹ thuật veston để tôn vẻ trang trọng và lịch sự. Kiểu dáng chủ yếu là tay dài, cổ thấp, gài nút giữa và xẻ hai bên hông, kết hợp với kỹ thuật may áo veston có lớp lót bên trong, may đứng áo. Nhưng ngay khi mẫu phác thảo được công bố, rất nhiều ý kiến cho rằng, kiểu áo mà Minh Hạnh đưa ra không đáp ứng tiêu chí dân tộc như chị muốn. "Tôi có cảm giác trang phục đó phù hợp với người Indonesia hơn", chị Hoàng Lan, một người rất quan tâm đến vấn đề này, nói. Nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc lại cho rằng: "Giải pháp chọn áo không cổ, kiểu dáng bà ba kết hợp veston là hợp lý, bởi nó phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Nếu người mặc muốn thắt caravat, thì áo veston không cổ sẽ đáp ứng yêu cầu".

Theo chị Minh Hạnh, với các mẫu áo này, tốt nhất nên dùng chất liệu vải tơ tằm, chứ không nên sử dụng vải sợi tổng hợp hay sợi pha vì sẽ dễ gây ra những phản ứng phụ như dị ứng với da và dễ bị tích điện. Tơ tằm làm tăng thêm sự sang trọng và thanh lịch, dễ dàng thích nghi với mọi thời tiết, trời lạnh mặc ấm, trời nóng mặc mát. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, nếu sử dụng chất liệu tơ tằm, các mẫu áo sẽ không giữ được dáng vẻ trang trọng cần thiết cho những nhân vật quan trọng tầm quốc gia. "Lụa tơ tằm quá mềm và rủ, như vậy, dáng áo khó giữ nếp, không tạo được sự oai nghiêm cho người mặc nó", một nhà tạo mẫu trẻ nhận xét. 

Với ý tưởng mang hồn đất Việt vào các mẫu áo, Minh Hạnh quyết định đưa hình ảnh con rồng (lưỡng long chầu nguyệt) vào các mẫu. Theo chị thì tuy chim lạc, trống đồng... là những hình tượng gần gũi trong tâm thức người Việt, nhưng không thể có ý nghĩa cao cả hơn hình tượng con rồng. Con rồng, cháu tiên mới thực sự là vật linh thiêng, vật tổ của người Việt Nam. Chị cũng khẳng định con rồng trên mẫu áo là rồng thời Nguyễn, gần với hình tượng rồng thời Lê sơ thế kỷ 17, khác hoàn toàn với rồng Mạc, Trần, Lý, không có liên quan đến là rồng Trung Quốc. Vì thế, người mặc áo sẽ cảm nhận sâu sắc, tinh tế về một hình tượng rồng thuần Việt.

Nếu đi sâu vào chuyện con rồng Việt nào khác so với rồng Trung Quốc, thì dường như lập luận của Minh Hạnh chưa chắc chắn. Trên thực tế lịch sử, rồng nhà Nguyễn mang những đặc trưng giống rồng Trung Quốc nhiều nhất. Còn con rồng thời Mạc, Lý, Trần của dân tộc Việt là hình ảnh đã được cách điệu, sáng tạo khá nhiều.

Xung quanh chuyện trang trí hình tượng rồng trên mẫu áo của nhà thiết kế Minh Hạnh có nhiều ý kiến trái chiều. "Tôi không thấy nó có đặc trưng gì. Con rồng không xuất phát từ Việt Nam, rồng là biểu trưng của Trung Quốc. Và nếu có khẳng định đây là rồng thuần Việt, thì ít nhất nó cũng bị "đụng hàng". Lẽ ra nên lấy hình ảnh chim Lạc thì hay hơn, đậm chất Việt hơn", nhà thiết kế trẻ Khánh Sơn nhận xét. Bên cạnh đó, cũng nhiều người ủng hộ ý tưởng này của chị. "Chúng ta là con rồng cháu tiên, đương nhiên phải lấy hình ảnh rồng ra làm biểu tượng dân tộc", bác Trung, lão thành Cách Mạng, nói.

Bàn về series mẫu trang phục ASEM này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: "Việt Nam từ trước tới nay chưa có quốc phục, nhất lại là quốc phục cho nam giới. Vì vậy cũng khó có thể coi những mẫu trang phục này là quốc phục Việt Nam, dù có cố gắng khai thác nét đặc trưng thuần Việt. Hình ảnh con rồng không mang tính đặc trưng dân tộc Việt, dù đó là yếu tố duy nhất để chỉ định đây là trang phục của Việt Nam. Nếu có thể, nên chọn chim Lạc làm biểu trưng. Dù chim Lạc còn đang nằm trong vòng tranh cãi, nhưng dù sao hình ảnh của nó cũng đã trở thành huyền thoại".

(Theo Ngoisao.net)

Lien he quang cao